TaeJin 12: Địa ngục

435 48 5
                                    

Lời tác giả: Hãy xem thế giới này lừa lọc Chìn Chin như thế nào TvT

💜

Gã đàn ông man rợ, căn phòng chật hẹp đến hít thở cũng không thông...

_Anh hai! Anh hai!...

Đối mặt với câu hỏi của bác sĩ Han, Taehyung càng lúc càng mất bình tĩnh, lắc đầu không ngừng, dù được Seokjin ôm lấy vẫn giãy dụa muốn trốn, nước mắt thấm ướt gương mặt thiếu niên đang tràn đầy khủng hoảng.

_Được rồi, đừng hỏi nữa. - Giọng Seokjin run run, đau lòng như rễ cây điên cuồng xâm chiếm lấy từng mạch máu. Viền mắt khổng tước ửng đỏ, hơi nóng mang theo làn nước mỏng bốc lên. Quyết định không tiếp tục buổi kiểm tra nữa.

_Chúng ta ra ngoài nhé, Taetae?

Seokjin nhỏ giọng dỗ dành, dù tay chân đã phát mỏi, bắt đầu dâng lên cơn đau nhói nhè nhẹ cũng cố gắng ôm Taehyung ra khỏi phòng.

Bác sĩ Han vẫn ngồi yên trên ghế, đáy mắt đã bạc đi vì tuổi già chất chứa những cảm xúc hỗn loạn âm trầm, bàn tay ông đang cầm giấy bút nhè nhẹ phát run. Ông buông mọi thứ trong tay xuống và áp chúng lên mặt bàn. Phải, thật ngu ngốc. Nó chẳng thay đổi được gì cả. Sẽ không có chuyện tội phạm ma túy vì thả ma túy xuống mà được tha tội. Ông tiếp tay cho ác ma, tránh được sát ý của cậu ta nhưng sao tránh được báo ứng của Thượng Đế. Giấu đi được run rẩy thì Ngài sẽ không biết gì cả sao?

Nhưng nếu không làm, ngay cả cơ hội được sống con cháu Han gia cũng sẽ không có. Đứa trẻ thứ 2 của nhà họ Kim kia không chỉ có Kim gia trắng đen lẫn lộn phụ trợ mà còn có đứa trẻ độc tôn nhà họ Park phía sau. Cho dù hiện tại Kim gia không coi trọng Kim Taehyung, cũng không có chuyện Park thiếu sẽ để cậu ấy xảy ra chuyện gì. Ông thở ra một hơi như muốn buông bỏ mọi áp lực đè nén đã lâu, sau đó xỏ tay vào túi quần, đứng dậy ra ngoài theo hai người kia.

Không khí thoáng đãng trong sân vườn đầy cỏ và cây dường như trấn an được Taehyung đôi chút. Em trai ngoan ngoãn để anh ôm lấy dỗ dành. Đôi tay cậu siết chặt lấy mép áo anh dù tinh thần mệt mỏi sắp chống đỡ không nổi. Nhìn đôi mắt hổ con vẫn còn đọng lại hoảng loạn chưa tan, ngoại trừ mấy câu trấn an thông thường, Seokjin thực sự chẳng biết phải làm gì nữa.

_Anh hai... Taetae muốn về nhà.

Taehyung nghẹn ngào nói, đôi mắt ánh lên vẻ tươi sáng đêm qua anh nhìn thấy đã bị tang thương nuốt lấy từ bao giờ. Hơi nước dâng lên long lanh đọng trên mi mắt, cánh mũi cậu khẽ động, cậu liền dụi sống mũi vào khuỷu tay, dường như đau đớn đó anh cũng cảm nhận được. Anh nâng tay xoa đầu cậu:

_Một lát nữa thôi, Taetae à. Chúng ta còn chưa nhận được thuốc nữa mà.

_Lại... Lại uống thuốc nữa sao? - Taehyung buồn bực: _Taetae không muốn uống thuốc, Taetae không có bệnh!...

Seokjin nhất thời trân trối, không biết phải giải thích làm sao, nghĩ ngợi một hồi liền nói:

_Đây là thuốc bổ thôi. Phải uống đều đặn mỗi ngày thì Taetae mới có thể khỏe mãi như bây giờ được. Taetae hiểu không?

[TaeJin/KookMin] Anh hai - SwageniusugaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ