Tốc độ vũ bão không đổi nhưng cuống họng anh đã được cậu buông tha. Hãy là một đứa trẻ ngoan không đâm đến tận cùng một cách thô bạo. Mà chỉ làm một trong hai. Chất dịch nóng bỏng không khách khí phun thẳng vào cổ họng anh, nhiều và đặc đến nỗi tràn ra khỏi khoang miệng anh. Seokjin không chút phòng bị chật vật ho khù khụ. Từ khoang miệng xuống dạ dày, từ môi cằm đến lồng ngực ẩm ướt đều là mùi vị của Taehyung. Thân thể anh run rẩy không ngừng, sự trì độn của đứa em ngốc khi thoải mái đuổi theo khoái cảm khiến anh không khỏi sợ hãi. Cổ họng bỏng rát, đầu lưỡi tê dại dường như muốn sưng lên ngay bây giờ để cùng nhau biểu tình trong phẫn nộ.
Taehyung vẫn không chịu rút ra sau khi bắn, không nhanh không chậm ra vào trong khoang miệng anh đang ngập tràn chất lỏng nóng rẫy. Anh cho phép cậu đuổi theo bản năng, thật là một cái bảo hiểm gần như hoàn hảo. Giấu đi sự không hài lòng khi anh không nuốt hết tinh dịch của mình, Taehyung rút ra cậu nhỏ đã mềm đi khi người anh gần như ho đến không thở nổi. Cậu hơi mệt mỏi ngồi qua một bên, trên mặt vẫn là biểu tình say mê sau khi phát tiết. Đồng tử trơn bóng sạch sẽ chợt nhìn đến thân dưới của anh, giống như bọn họ không phải làm tình mà chỉ chơi một game tốn sức nào đó vô cùng trong sáng.
_Anh... Anh hai...
Cậu nghi hoặc cúi đầu nhìn thân dưới của mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thân dưới của anh đối chiếu.
_Anh chưa kìa. Taetae ngậm cho anh nhé?
Đôi mắt khổng tước tỉ mỉ phác họa gương mặt cậu, khẽ nuốt nước bọt cuốn theo câu nói rằng "lần sau em hãy nhẹ nhàng hơn" gì gì đó. Có rất nhiều việc cần điều chỉnh một khi bắt đầu công tác chỉ bảo, mà anh cũng không rõ nơi phía dưới với cái miệng này cái nào sẽ đau hơn khi cho vật đó vào. Vậy nên cuối cùng anh chỉ nhẹ nhàng cong lên khóe môi đầy mệt mỏi rồi khẽ gật đầu một cái.
Taehyung sải chân bò xuống giữa hai chân Seokjin. Cậu nhỏ bán cương vừa đủ lộ ra hậu huyệt đang hé ra một cái miệng nhỏ. Seokjin biết Taehyung đang chú ý đến hậu huyệt của mình, nơi đó vì mở miệng mà như có như không mát mẻ tận bên trong khi có làm khí mỏng thổi qua. Anh xấu hổ ngồi hẳn dậy tựa vào thành giường, thuận theo đó khép đùi lại. Anh chưa từng để ý tới nơi đó nên càng không biết trông nó sẽ như thế nào. Nhưng nhìn vẻ mặt không có gì tồi tệ diễn ra của Taehyung, hẳn là nó cũng không quá xấu xí.
_Taetae... Taetae xin lỗi... Không có cố ý đâu, anh hai.
Seokjin có chút ngơ ngác nhìn cậu, hình như em trai đã hiểu nhầm gì đó. Đang muốn dỗ thì cậu đã nói tiếp:
_Chỉ tại Taetae thấy... thấy lạ. Của Taetae không có ướt như vậy. Của anh hai đẹp lắm.
Dùng vẻ mặt chân thành nhất, đơn thuần nhất, nghiêm túc nhất để miêu tả một cái lỗ huyệt. Seokjin không nhịn được phì cười, nhẹ nhàng phẩy tay:
_Lại đây, Taehyungie. Hôn anh một cái đi...
Hiển nhiên anh không quên miệng mình vừa mới ngậm thứ gì, nhưng anh thực sự muốn hôn cậu, muốn yêu cậu, muốn ôm ấp dịu dàng hơn. Có lẽ sau khi rơi vào tình yêu, mọi điều từng bình thường của cậu đều khiến anh dễ dàng rung động và chỉ muốn kéo dài sự yên bình ngọt ngào ấy mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin/KookMin] Anh hai - Swageniusuga
Fiksi PenggemarCậu chôn giấu hết thảy những quyến luyến sâu đậm, những cuồng nộ lại bi thương, dịu dàng lại mãnh liệt, đến cả những rung động reo gào chạy trong từng huyết quản... Cậu chôn hết những đau đớn giằng xé tim phổi đến nát bươm và cả những chịu đựng...