Trong xe trải qua khoảng thời gian yên lặng thật lâu, tâm tình Seokjin cũng dần dần bình tĩnh. Cơn bão trong lòng tản đi, tiếng khóc thút thít trong xe lại càng rõ ràng lọt vào tai Seokjin. Anh hơi ngỡ ngàng quay lại nhìn, thấy Taehyung đang cuộn mình trên ghế, bờ vai nhỏ không dám có chút động tĩnh dù cho tiếng khóc dai dẳng chẳng ngừng.
_Taetae ah.
Seokjin đau lòng gọi cậu, không còn lạnh lùng trầm giọng nhưng lại khiến cậu giật bắn mình. Đôi mắt hổ phách ửng đỏ sưng lên ngập trong nước mắt, như cún con bị kinh sợ nhìn anh kéo cửa xe ra bước vào.
_Anh hai, Taet...hyung... Taehyung... x-xin lỗi!
Taehyung bật dậy, khẩn trương lách qua ngồi gọn gàng một bên. Đôi môi khô khốc phát ra cơn run rẩy nhè nhẹ, vừa vặn có dòng nước mắt nặng nề đổ xuống trượt vào khóe môi. Dáng vẻ cậu tủi thân cúi đầu giấu đi gương mặt ướt đẫm, ngay cả lau nước mắt cũng không dám nâng tay... Cậu giống như Taehyung của những ngày trước, luôn kiêng dè, lo lắng và cố gắng làm hài lòng anh. Seokjin trút ra hơi thở như một quãng dài, trong ngực như có thứ gì đó rỉ sét nặng nề đè lên khiến anh khổ sở nghẹn ngào.
_Taetae, anh xin lỗi, em đừng khóc...
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nâng tay đan vào mái tóc có chút bù xù, dịu dàng xoa lấy chân tóc dinh dính mồ hôi trộn lẫn nước mắt. Đợi cho phòng bị của cậu tan đi, anh mới dám nâng gương mặt đang nóng bừng của cậu lên, thay cậu lau nước mắt. Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào cậu như sợ giây tiếp theo lại bất cẩn khiến cậu bị lo lắng bủa vây. Đó là điều anh không hề mong muốn.
Hiện tại anh chỉ còn lại cậu thôi. Anh biết nếu một ngày bóng ma của mình bị cả thế giới này nhìn thấu, tất cả bọn họ nhất định sẽ đạp anh xuống đáy khổ đau. Nhưng Taehyung sẽ không, cũng không thể giống bọn họ vì em ấy không biết gì cả, không hiểu gì cả, và vì em ấy đã luôn yêu thương anh nhất...
_Taehyungie... không được sợ anh đâu đấy.
Seokjin nhìn sâu vào đôi đồng tử long lanh giống như những viên ngọc quý, trong trẻo và êm đềm như mang giai điệu của những bản tình ca. Khoảnh khắc sự phòng bị trong đôi mắt cậu biến mất và tràn về tin tưởng, dựa dẫm quen thuộc, Seokjin càng sâu sắc cảm giác gọi là "chỉ còn ai đó".
Taehyung sẽ không cần anh phải lôi ra những gốc rễ đau đớn nhất mới thừa nhận bản thân anh là người tốt, sẽ không đè nặng giáo điều của cuộc sống này lên người anh ép anh phải khuất phục, cũng sẽ luôn yêu anh bằng tình cảm thuần túy nhất bất kể có chuyện gì xảy ra.
Anh chắc chắn bởi vì anh biết rõ thứ cậu luôn theo đuổi chính là tình thương của mình. Dù tình thương đó có đáng ghê tởm và độc hại, chỉ cần là anh thương em ấy, thì em ấy sẽ bỏ qua tất cả để thương anh bằng tình thương thuần chất nhất. Vì vậy anh muốn giữ lấy Taehyung, giữ thật chặt người em trai này cho riêng mình.
Để toàn bộ hạnh phúc lẫn sự sống về sau đều được đảm bảo, để tia hi vọng và cả hơi thở cuối cùng không bao giờ bị mất đi.
Hơi thở mùa đông lạnh lẽo tràn vào trong xe qua cửa hông không hề đóng. Vạn vật chậm rãi rơi vào khoảng không vô tận, mọi âm thanh cùng kéo nhau biến mất. Trong nhận thức của Seokjin chỉ còn hơi thở ấm nóng hòa quyện giữa anh và cậu, và gương mặt diễm lệ cận kề trong gang tất mang vài nét tương đồng với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin/KookMin] Anh hai - Swageniusuga
Hayran KurguCậu chôn giấu hết thảy những quyến luyến sâu đậm, những cuồng nộ lại bi thương, dịu dàng lại mãnh liệt, đến cả những rung động reo gào chạy trong từng huyết quản... Cậu chôn hết những đau đớn giằng xé tim phổi đến nát bươm và cả những chịu đựng...