_Anh... Anh hai... - Taehyung yếu ớt gọi, được Seokjin ôm vào lòng vẫn còn phát run.
_Anh... Xin lỗi em. Taehyung, anh xin lỗi...
Viền mắt Seokjin không khỏi đỏ lên. Anh cởi áo khoác bọc kín cơ thể cậu, nhanh nhất có thể đem em trai rời khỏi nơi ô uế này. Và gã trung niên kia, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua.
Chú tài xế riêng đã lái xe tới trước cổng, mở sẵn cửa chờ. Nhưng anh chỉ nhét Taehyung vào tay chú tài xế:
_Chú đem em ấy về nhà, gọi bác sĩ Trần tới kiểm tra kĩ càng em ấy.
Dứt lời, anh xoay người trở lại công viên, bị mép áo giật lại mới nhận ra Taehyung đang cầm chặt lấy nó.
Thiếu niên với đôi mắt ướt nhòe vẫn còn kinh sợ nhưng không dám khóc, sợ nước mắt chất đầy sẽ khiến cậu không còn nhìn thấy anh nữa. Cậu giãy giụa trong vòng tay chú tài xế, run rẩy với tay về phía anh:
_Anh.... Anh...
Anh nhìn cậu vài giây, lồng ngực đang ngùn ngụt lửa giận cũng phải mềm xuống một phần mà xoa nhẹ đầu cậu:
_Taetae ngoan về nhà trước. Lát nữa anh hai sẽ về với em.
Anh cúi xuống giật tay cậu ra. Trước khi gã khốn trong kia tỉnh lại chạy mất, anh phải đánh gã một trận trước.
Trong nhà vệ sinh công cộng có vài đứa trẻ tò mò nhìn ông chú đang gục đầu trên sàn. Chúng nghe thấy tiếng mở cửa như phá thì quay lại, vừa nhìn thấy bộ dạng âm trầm của Seokjin thì sợ hãi lui ra.
Anh cũng không quản bọn nhóc, tiến tới lật ngửa gã lại, nện thẳng một quyền vào mặt gã. Bọn trẻ lập tức hét lên chạy ra ngoài.
Gã đàn ông đau tỉnh, trong mơ hồ lại ăn thêm một đấm đến mặt mày tăm tối. Dường như ý thức được thiếu niên anh tuấn cao lớn này sẽ không buông tha mình, gã liều mình húc đầu vào người anh, đôi tay thô to dồn sức đẩy anh ra ngoài.
Seokjin vốn không có kinh nghiệm đánh nhau bao giờ, nhưng thừa biết mình không nên để đối phương hồi sức trước. Gã đàn ông so với anh cao to hơn nhiều, chắc chắn đánh thắng được anh. Ngay khi gã chống tay đứng lên, anh liền sút một cú vào đầu gã, một lần nữa đem đầu gã đập vào tường bất tỉnh.
Lúc này cơn đau trên bụng mới trở nên rõ ràng. Seokjin khom lưng xuống chịu đựng, tay mò trong túi quần tìm điện thoại gọi cho một vị cảnh sát thân thiết với Kim gia tới.
Y rất nhanh đã có mặt, thấy anh còn đang ôm bụng thì có ý muốn giúp đỡ. Anh liền xua tay:
_Tôi không sao. Anh đem gã tống vào tù giúp tôi là được rồi. Phiền anh.
_Cậu thực sự không sao chứ?
_Vâng.
Đợi viên cảnh sát đem người đi rồi Seokjin mới vạch áo lên xem thử. Vùng bụng xanh tím một mảng, thật khó tin nổi vừa rồi anh vì Taehyung mà đánh người, ở nơi tác động hung hiểm nhất mà ra tay. Thế nhưng trong lòng vẫn còn đau. Hóa ra, anh có thương em trai mình, hóa ra anh cũng biết hương vị tình thân.
Thời điểm chỉ còn cách cửa nhà vài bước chân, điện thoại Seokjin kêu lên. Bởi vì là số điện thoại bàn từ nhà gọi nên anh không bắt máy mà trực tiếp mở cửa. Cô giúp việc lúc này đang ôm điện thoại bàn gấp muốn chết thấy anh về mà điệu bộ như thấy thánh cứu giá chạy ra:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin/KookMin] Anh hai - Swageniusuga
FanfictionCậu chôn giấu hết thảy những quyến luyến sâu đậm, những cuồng nộ lại bi thương, dịu dàng lại mãnh liệt, đến cả những rung động reo gào chạy trong từng huyết quản... Cậu chôn hết những đau đớn giằng xé tim phổi đến nát bươm và cả những chịu đựng...