Warning: Tất cả chỉ là chém gió, chém bậy, chém bừa :>
💜
_"Ám ảnh" thực chất chỉ nói đến một khoảnh khắc khi con người ta sợ hãi tột độ. Nhưng nếu nó diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian dài... cậu có biết nó sẽ biến thành thứ gì không, Jimin?
Tiếng cười khẽ lọt vào tai. Như có như không, khiến Jimin có ảo giác mình đã nghe lầm. Nhưng giây phút nhìn thấy khoé môi cong cong ấy hạ xuống, y biết nó đã tồn tại. Và đồng thời khi hiểu được câu hỏi của Taehyung, y cũng nhận ra ham muốn của người bạn đồng trang lứa vào lúc ấy đã có thể nuốt chửng một con người.
_Ám ảnh?...
Jimin mơ hồ lặp lại, cảm giác kinh hãi nhất thời chưa thể thoát khỏi trái tim y, khiến y chẳng suy nghĩ được gì.
_Bắt cóc, hội chứng Stockholm. Richard Ramirez, tuổi thơ bị bạo hành trở thành kẻ giết người hàng loạt...
Taehyung quay lại nhìn Jimin, những cuốn sách trên bàn đã khép lại từ bao giờ. Tất cả trong số đó y cũng đã từng đọc qua, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa đi tới điểm cuối mà hầu như mọi hội chứng trên đời đều giao thoa - một sự thật chết chóc cuối cùng.
Nhưng giờ phút này, người kia hiểu, mà y cũng hiểu rồi.
Giả như lấy Stockholm làm tiêu biểu - một hội chứng có đủ những tác nhân đi qua "điểm giao thoa" khá rõ ràng. Cũng như "họ hàng" những căn bệnh tâm lý khác trên đời, Stockholm bắt đầu bằng cơn ám ảnh nhất thời - là khoảnh khắc mà con người ta sợ hãi tột độ vì bị đe dọa tính mạng. Có một sự thật hiển nhiên, rằng nỗi sợ hãi khiến tinh thần con người trở nên yếu ớt và mẫn cảm hơn. Để rồi sau khi cơn ám ảnh nhất thời trở thành một thời điểm trong kí ức, mỗi lần nhận thức tiếp xúc đến những thứ liên quan đến cơn ám ảnh thì nỗi sợ hãi lại bị kích thích và bộc phát ra ngoài.
Nhưng trong trường hợp hội chứng Stockholm - khi mà cơn ám ảnh nhất thời đó 'kéo dài' về mặt thời gian. Chính xác hơn là việc tinh thần nạn nhân gần như luôn chìm trong cơn ám ảnh khi bị bắt cóc và bị đe dọa tính mạng, khiến tinh thần của họ càng tiến gần đến bờ vực đổ vỡ. Đó cũng là lúc mà bản năng của con người là tìm kiếm hạnh phúc trở nên to lớn hơn bao giờ hết. Khi ấy, sự đối đãi tốt đẹp nhỏ nhoi dù là giả tạo của kẻ bắt cóc cũng trở nên phóng đại trong nhận thức của người bị hại. Sự đối lập tốt-xấu này khiến nhận thức của họ tự lặp lại, có thể dưới dạng nghi vấn, cảm kích hay bất kì dạng gì khác, cuối cùng vẫn khiến họ dần quen với việc nỗi sợ hãi đan xen vào những cảm xúc tích cực mà kẻ bắt cóc mang lại.
Từ đây, người bị hại bắt đầu xuất hiện sự đồng cảm và tìm thấy những mục tiêu/quan điểm chung với kẻ bắt cóc, nhận thức của họ dần bị định hình lại, hình hài kẻ bắt cóc trong mắt họ cũng được tô vẽ không còn tệ hại như trước. Họ không còn nhận thức được bản chất tiêu cực của mối quan hệ, đây cũng chính là lúc họ dần sống trong "cơn nghiện" - chấp nhận một mối quan hệ bất thường một cách bình thường, trong khi họ còn chẳng nhận thức được điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin/KookMin] Anh hai - Swageniusuga
Hayran KurguCậu chôn giấu hết thảy những quyến luyến sâu đậm, những cuồng nộ lại bi thương, dịu dàng lại mãnh liệt, đến cả những rung động reo gào chạy trong từng huyết quản... Cậu chôn hết những đau đớn giằng xé tim phổi đến nát bươm và cả những chịu đựng...