Kể cả hạnh phúc, kể cả bi thương, lồng ngực lạnh lẽo hay những nỗi đau thấu tận cõi trời, chỉ cần chúng từng triền miên không dứt, con người sẽ chẳng bao giờ có thể dễ dàng thoát ra...
Thậm chí là bị chúng đeo bám suốt cả cuộc đời.
Trái tim như bị bánh răng vận mệnh nghiền nát. Đã lâu như vậy mà cậu chỉ thấy ngày càng đau hơn, đến nỗi khỏa lấp cả cơn đau khi xương tay liên tục va chạm vào thành gỗ lạnh ngắt theo nhịp độ ra vào khoang miệng anh.
Seokjin vẫn như cũ không hề phản kháng, vẻ mặt cực kỳ thống khổ, nước mắt như vòi nước bị hỏng không ngừng rỉ ra qua mí mắt khép chặt. Nhưng anh vẫn luôn tiếp nhận mọi sự đối đãi của cậu.
_Anh Jin ngoan quá.
Taehyung thở dốc. Đôi môi hé mở dường như đã phát ra âm thanh cảm thán bé xíu dù cho đầu lưỡi cậu chẳng hề cử động. Anh ngoan đến mức khiến cậu muốn chết nhưng vẫn muốn mở to mắt dõi theo từng động tác của anh. Cậu buông một tay vuốt ve mái tóc bết của anh, sau đó nhẹ nhàng vén lên những lọn tóc đang dính lại trên vầng trán kiêu hãnh, khi mà động tác thân dưới vẫn thô bạo đến mức cậu chắc rằng anh chẳng thể nhận thức được gì ngoài cảm giác ngọn đao cùn một lần nữa không ngừng chạm tới cổ họng.
Trong những ngày tiềm thức non nớt nảy sinh nhiều vết rạn, tựa như dấu vết khó lòng xóa nhòa của những con người bình thường lại lựa chọn gánh lấy công việc cao cả của tạo hóa. Cậu đã chọn yêu anh thật nhiều, bảo bọc anh thật kĩ trong vòng tay của mình.
Quá khứ hiện về như một cuốn phim không màu cũ kĩ. Mái tóc được vuốt keo đầy kiểu cách, gương mặt Seokjin non nớt rơi lệ, đôi mắt trong vắt sạch sẽ toát lên nỗi túng quẫn chật vật. Cùng với dáng vẻ hiện tại của anh như hòa làm một. Dường như vào thời khắc đó, cậu đã mơ hồ nhận ra bản thân có gì đó khác thường.
Vì vào thời khắc đó, cậu đã mở to mắt mà nhìn anh như si như dại. Để toàn bộ vẻ đẹp yếu đuối ấy ám vào tiềm thức cậu hằng đêm, thường xuyên hiện về như một hồi ức đẹp đẽ động lòng người.
Cơn cực khoái lần nữa kéo đến như tia sét rạch ngang trời khiến cậu chợt tỉnh. Tầm mắt nhanh chóng tìm lại được tiêu cự, Taehyung liếc nhìn khuôn miệng đang mở to chờ đợi hành động kế tiếp, không có quy đầu ép buộc cổ họng liền mặc kệ dịch thể trắng đục nối đuôi nhau trượt ra ngoài.
_Nuốt xuống đi. Đừng tỏ ra nghiệp dư vậy chứ.
Giọng nói trầm đục như vang lên từ địa ngục, như tận cùng của mọi nỗi đau là sức sống điêu tàn và cằn cỗi. Taehyung dõi theo hàng mi dài rậm run rẩy ngước lên, chạm tới lồng ngực cậu rồi lại hạ xuống. Đôi môi dày rất nghe lời khép lại, cổ họng khó khăn cử động lên xuống, như có như không miết lên lớp da mỏng của tính khí trong miệng.
_Anh đúng là giỏi. Cái miệng này bị đâm lâu như vậy mà vẫn cử động được.
Seokjin vẫn một mực im lặng không nói. Taehyung quan sát động tác trúc trắc của anh, tiếng cười chợt bật ra khỏi viền môi, âm điệu dường như chất chứa rất nhiều xúc cảm khó hiểu, lại như hoàn toàn không có chút ý nghĩa gì. Cậu không nhịn được khe khẽ thở dài. Sự thật có những lúc cậu sơ ý để một Kim Taehyung si dại lộ ra trước mắt anh. Nhưng với một người nhìn thấu tâm tình người khác chỉ bằng một cái liếc mắt như cậu mà nói, cậu không hiểu nổi vì sao hết lần này đến lần khác anh đều không chú ý tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin/KookMin] Anh hai - Swageniusuga
FanfictionCậu chôn giấu hết thảy những quyến luyến sâu đậm, những cuồng nộ lại bi thương, dịu dàng lại mãnh liệt, đến cả những rung động reo gào chạy trong từng huyết quản... Cậu chôn hết những đau đớn giằng xé tim phổi đến nát bươm và cả những chịu đựng...