Taehyung phát hiện rằng mình chẳng thể ngủ. Nói cách khác, tiềm thức vẫn mãi quấy phá không cho phép cậu ngủ yên. Ẩn mình sâu trong tế bào thần kinh nhưng vào lúc này nó lại mạnh mẽ tới thế. Nếu nó không cất tiếng, cậu gần như không phân biệt nổi đâu là chính mình, đâu là nó đang khống chế mình nữa.
Nó vẫn đang gầm gừ một cách tuyệt vọng vì một quân trắng mà nó và cậu đang không thể hiểu nổi kia. Có lẽ đó là lí do vì sao anh hai chủ động bị cậu xỏ xuyên mà không cần bất kì sự gợi mở tinh thần nào. Nhưng vấn đề ở đây là... lí do đó là gì vậy chứ?
Tiếng cười vô lực pha lẫn thê lương khe khẽ vang lên rồi lặn mất.
Seokjin đang ngủ say bên cạnh cậu, hàng mày ngài như mun, chóp mũi khẽ phập phồng. Lồng ngực cậu trái lại vẫn theo hoài một nhịp đập dồn dập như muôn ngàn lớp sóng thi nhau lao vào bờ như muốn tự sát. Căng ra và nhức nhối, không rõ là vì đêm dài không ngủ được hay vì nỗi sợ hãi bủa vây. Cậu khoanh chân ngồi trên giường, cúi đầu nhìn anh trong khi móng tay cắt gọn thay phiên nhau cào mạnh lên lớp vải bọc tấm chăn bông dày cộm. Mặt khác trong đầu lại hiện lên một luồng suy nghĩ rằng cậu có thể dành cả cuộc đời chỉ để dán mắt vào Seokjin giống như thế này. Từ ngày dài đến đêm đen, qua cả những lúc trời hửng sáng đón tia nắng đầu tiên cho đến khi mây đen phủ đầy trời, hủy diệt linh hồn cậu.
Cậu sẽ nhìn anh thật lâu thật lâu, như một lồng giam khép kín bó buộc anh kể cả khi đôi mắt này mù lòa. Sẽ cố chấp như thế, chỉ vì không có được anh càng khiến cậu khổ sở hơn gấp trăm nghìn lần.
Bàn tay to lớn vươn về phía anh, muốn vuốt ve bên gò má có chút nhợt nhạt nhưng vừa đến gần, lồng ngực cậu đã run rẩy vì khí lạnh bủa vây. Taehyung rụt tay về, đáy mắt màu gỗ dao động, thoáng chốc đã bị cái lạnh phủ kín.
Chạm vào anh giống như giây tiếp theo bàn tay này sẽ tứa máu bởi những vết cắt sắc bén. Anh sẽ tổn thương cậu vào những lúc cậu chẳng hề hay biết, bằng những thứ cậu không thể đề phòng như là quân cờ trắng kia.
Trời hửng sáng, màu sương xanh hôn ám lại lạnh lẽo ngập ngụa bên ngoài cửa sổ. Taehyung mở điện thoại nhấn gọi cái tên quen thuộc trong danh bạ, hồi chuông thứ hai vừa vang lên cậu liền tắt.
Khi Seokjin bởi vì cuộc tình ái đêm qua mà vẫn còn nặng nề ngủ thì Jimin đã sang biệt thự nhà họ Kim đón Taehyung đi.
_Mình không biết nhưng mà... Có một lời giải thích hợp lí nhất...
Phòng ngủ của Jimin rất lớn, có hẳn một góc rộng rãi để bày bộ sofa phá cách và bàn trà thủy tinh. Diện tích lớn như vậy mà chẳng có một âm thanh nào khác ngoài tiếng nói của y và cậu, yên tĩnh đến độ khiến người ta bức bối, rất muốn phát điên.
Giọng nói thanh tao không gợn sóng quanh quẩn bên tai, giờ phút này bỗng nhiên khiến Taehyung khó chịu đến lạ.
Cậu ở đây mang trái tim cuồng loạn như thế, mà Jimin lại mãi một bộ dạng bình tĩnh tới mức biến thái kia. Mà bộ dạng bình tĩnh đó dường như sắp nói điều gì đó mà cậu không muốn chạm tới nhất. Luôn là vậy mỗi khi thiếu niên tàn nhẫn đó trầm mặc, không lời nói nào là không đâm sâu vào cõi lòng người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin/KookMin] Anh hai - Swageniusuga
FanficCậu chôn giấu hết thảy những quyến luyến sâu đậm, những cuồng nộ lại bi thương, dịu dàng lại mãnh liệt, đến cả những rung động reo gào chạy trong từng huyết quản... Cậu chôn hết những đau đớn giằng xé tim phổi đến nát bươm và cả những chịu đựng...