Phòng tắm rất rộng, nhưng bộ lọc khí giống như đã hỏng, để hơi nước đọng lại từ lâu cô đặc tới mức Seokjin không tài nào thở được. Kể từ khi mối ràng buộc hình thành, bất kể là ở trước mặt Taehyung, anh bị cậu chọc giận thành cái dạng gì cũng chỉ như đang biểu diễn một kỹ nghệ kém cỏi nhàm chán, hoàn toàn không có sức công kích, càng không thể khiến Taehyung để vào mắt.
_Một ngày như vậy còn chưa đủ sao... Rốt cuộc phải giày vò anh tới mức nào mới đủ?...
Viền mắt hoen đỏ, giống như bị ức hiếp mà nóng bừng. Trong giọng nói mang theo vô vàn cảm xúc phức tạp, trĩu nặng lên dây thanh quản, từng câu chữ vì thế mà phát run. Taehyung đã sớm nắm rõ anh như lòng bàn tay, chỉ nhìn qua một cái đã biết anh đang nghĩ gì. Là tức giận nhưng vì hổ thẹn, tội lỗi mà chỉ có thể đứng chôn chân nhẫn nại. Vừa hoảng loạn vì mất phương hướng, kế hoạch bị đổ vỡ, mọi cố gắng và kì vọng bỗng chốc trở thành nỗi kinh hoàng; cũng vừa sợ hãi, vô lực khi phải ngày ngày tiếp xúc với kẻ điên cuồng luôn khiến anh phải run rẩy khuất phục.
Đây... chẳng phải là trạng thái đầu tiên của Stockholm sao.
Taehyung rũ mắt nhìn xuống sàn, hàng mi rung động lộ ra vẻ mệt mỏi. Cậu buồn bã nói:
_Vậy mà em cứ tưởng... em đã giành lại được sự chú ý của anh, tình cảm của anh. Tại sao anh không thể hiểu cho em mà chỉ luôn quan tâm đến người khác? - Ánh nhìn thất vọng mang theo đau lòng hướng về phía anh: _Mỗi ngày một mình em ôm lấy thứ tình yêu đầy ám ảnh... mới luôn không thể đuổi kịp bước chân anh...
Từng bước một thổi bùng cảm giác tội lỗi trong đầu anh và dùng sự yếu đuối dập tắt lửa giận, chỉ như vậy dành cho người anh trai quá đỗi thiện lành và vụn vỡ, tội lỗi ngày hôm nay của Kim Taehyung đã được khoang hồng.
_Hôm nay anh thực sự rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc...
_Nhưng em sắp không chịu được nữa rồi. - Đáy mắt tối tăm, Taehyung ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào gương mặt thân thuộc đến từng sợi tơ mảnh, giọng nói ám trầm mang theo cơn đói khát đầy cuồng vọng: _Nếu không thể nhìn anh như thế một lát, em sợ mình sẽ lại mất trí một lần nữa...
Đôi mắt khổng tước hơi mở to, đồng tử co lại, bên tai như vừa nghe thấy một lời cảnh tỉnh dọa người về những gì vừa xảy ra vào buổi sáng. Seokjin bị dồn vào đường cùng không cách nào chống đỡ, cứ như thế chờ đợi từng giây trôi qua đem Taehyung đến gần. Vách thủy tinh không quá hẹp, nhưng thêm một người đàn ông nữa liền trở nên chật chội. Cánh tay bị cậu nắm lấy, bị ấn xuống buộc phải tựa lưng vào tấm kính phía sau. Vòi hoa sen ở đối diện xả nước ở mức lớn nhất, xối xuống hõm cổ và phủ gần một nửa bên mặt Seokjin. Vài cúc áo trên cùng bị mở ra, thắt lưng cũng bị cậu rút mất quẳng sang một bên.
Lực nước mạnh mẽ khiến làn da quanh năm an nhàn có chút đau rát, Seokjin không chịu nổi hơi nghiêng đầu tránh đi, lại không biết hành động của mình khiến hõm cổ trắng ngần hoàn toàn phơi bày, dòng nước trong veo trút xuống, dưới ánh đèn trắng như phủ ánh kim tuyến lộng lẫy, động lòng như làn da của những thiên thần.
Vốn chỉ định làm người quan sát, nhưng Taehyung không thể nhịn không tham gia một chút. Cậu cúi xuống hõm cổ xinh đẹp ấy, tham lam gặm xuống, mút lấy từng tấc da, bàn tay cũng không an phận chui vào trong lớp áo xoa nắn làn da mềm mại đàn hồi của anh. Hơi thở bên tai hơi hỗn loạn vì khó chịu hòa vào dòng thác hung mãnh từ vòi hoa sen, lọt vào tai cậu lại trở thành bản tình ca mê mị nhất, sợ rằng có nghe suốt một đời, cậu vẫn sẽ mãi trầm mê.
![](https://img.wattpad.com/cover/226630610-288-k299696.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin/KookMin] Anh hai - Swageniusuga
FanfictionCậu chôn giấu hết thảy những quyến luyến sâu đậm, những cuồng nộ lại bi thương, dịu dàng lại mãnh liệt, đến cả những rung động reo gào chạy trong từng huyết quản... Cậu chôn hết những đau đớn giằng xé tim phổi đến nát bươm và cả những chịu đựng...