_"Ám ảnh" thực chất chỉ nói đến một khoảnh khắc khi con người ta sợ hãi tột độ. Nhưng nếu nó diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian dài... cậu có biết nó sẽ biến thành thứ gì không, Jimin?
_______
Tiếng xe đâm sầm vang dội cả một vùng trời bình yên. Chim chóc bởi vì hắc ám hiện lên nối liền với đau thương mà điên cuồng vỗ cánh. Dòng người đổ xô đến nơi xảy ra tai nạn. Nơi một chàng trai khôi ngô tuấn tú nằm bất động trước mui xe đã cũ sờn.
_Trời đất ơi!!! Đụng người rồi!!
_A!... M-Mau gọi cấp cứu!!
_Là ai vậy? Trông cậu ấy như là con nhà giàu...
Xung quanh vừa ồn ào vừa hỗn loạn, nhưng Seokjin chỉ thấy đất trời quện chặt vào nhau. Trái tim anh như ngừng đập kể từ khoảng khắc âm thanh va chạm vang lên nhưng Taehyung lại không có mặt trong tầm mắt.
_Tự nhiên cậu ấy lao ra, tôi không biết gì cả! Tôi thực sự không nhìn thấy cậu ấy. Trời ơi làm sao đây...
_Cậu ta bị ngốc đó. Vậy mà còn bị đụng xe...
_Tuấn tú như vậy mà bị thiểu năng sao? Chắc cha mẹ coi thường giá trị kiến thức quá chứ gì.
Seokjin chen qua đám người, chân như víu vào nhau khi loáng thoáng nghe được rằng người gặp nạn là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Cho đến khi thực sự nhìn thấy hình hài người nằm đó, trái tim anh như muốn vỡ ra thành từng mảnh.
Người gặp nạn ở đó, hết lần này tới lần khác vì sao không phải là anh?
_T-Tae... Taehyung ah... Tỉnh lại đi em, Taehyung ah... Bác sĩ Han!!!
Trên mặt đường có máu chảy ra. Seokjin chỉ có thể giằng xuống đau đớn ở lồng ngực, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh để làm tốt những bước sơ cứu đơn giản trước. Thân thể Taehyung mềm nhũn không động đậy. Em trai anh chưa từng yên tĩnh đến thế.
Vị bác sĩ nhanh chóng có mặt giữa đám người mặc áo hoa, tây trang thẳng thớm vô cùng biệt lập với nơi thôn quê nhàn tản. Ông nhanh chóng kiểm tra sơ bộ, sau khi sơ cứu xong hết thảy mới vội vàng nói:
_Nên đưa cậu ấy về Seoul thôi.
Trên đường trở về thủ đô, bác sĩ Han cùng chuyên viên chăm sóc từng người một đảm bảo vết thương của Taehyung không đến mức nặng. Chỉ cần khâu lại vài vết rách và băng bó lại một chút ở vùng đầu. Nhưng cần về Seoul là vì bệnh viện ở huyện không đủ thiết bị kiểm tra tổn thương não. Taehyung đã từng tai nạn một lần, kết quả là nhận thức của cậu ấy ngừng phát triển. Lần này tai nạn, bọn họ không đoán chắc được điều gì sẽ xảy ra.
Sau khi Taehyung được đẩy vào phòng cấp cứu không bao lâu, mẹ Kim cũng vừa đến nơi. Hiển nhiên trên gương mặt kiều diễm ấy là nỗi đau đớn và hoảng hốt cực độ. Seokjin quá quen với biểu cảm ấy của người phụ nữ, chỉ là bây giờ ngay cả chút dịu dàng còn sót lại dành cho anh cũng không còn nữa.
Người phụ nữ tiến đến cho anh một bạt tai, khổ sở bật khóc túm lấy cổ áo anh:
_Tại sao lần nào Taehyungie đi với con cũng xảy ra chuyện vậy hả Seokjin??! Con mau nói cho mẹ biết rốt cuộc tại sao!?? Lần thứ mấy rồi hả?? Kim Seokjin, con còn muốn hại em con tới khi nào nữa đây??!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin/KookMin] Anh hai - Swageniusuga
FanficCậu chôn giấu hết thảy những quyến luyến sâu đậm, những cuồng nộ lại bi thương, dịu dàng lại mãnh liệt, đến cả những rung động reo gào chạy trong từng huyết quản... Cậu chôn hết những đau đớn giằng xé tim phổi đến nát bươm và cả những chịu đựng...