Màn đêm u tối, ánh trăng xanh chạm tới đỉnh đầu. Biệt phủ hoa lệ sớm đã buông rèm khi hoàng hôn vừa tắt nắng. Hành lang yên ắng như mọi ngày dù thường có những người làm đi qua. Trước cửa gỗ im lìm đóng chặt, Taehyung hít sâu vài lần chuẩn bị tốt trạng thái của bản thân, sau đó nâng tay gõ xuống.
Cánh cửa bị đẩy vào, Taehyung gần như ngay lập tức nhìn thấy khóe môi ba Kim cong lên như mỉm cười:
_Ta còn tưởng con sẽ ăn tối ở Park gia. Có chuyện gì sao?
Taehyung không vội trả lời, khóe môi vắt lên một nụ cười nhạt nhẽo:
_Ba, con muốn hỏi ngày mai là cuối tuần, anh hai sẽ về nhà ạ?
Giọng nói thanh lãnh, ánh mắt lười biếng quan sát hoa văn trên sàn gỗ. Câu hỏi đứt đoạn dường như chẳng có gì quang trọng nhưng âm điệu lại chậm rãi như thể trong lòng vấn vương suy nghĩ. Taehyung ngồi xuống ghế da trước bàn làm việc, sắc mặt không chút dao động khi ánh mắt dò xét của ba Kim rọi tới. Ánh mắt ấy sắc bén như muốn chia đôi thân xác cậu, tước xuống linh hồn ẩn mình bên trong nó.
Hơn ai hết, cậu biết rất rõ bản thân và ba là cùng một loại người. Lòng dạ rất sâu, tâm tính lạnh lẽo, có những thứ sẽ cố chấp đến điên cuồng. Hay nói cách khác là dành tất cả sự quan tâm chú ý, niềm yêu thích lẫn toàn bộ lý trí để theo đuổi một điều duy nhất, và bỏ rơi tất cả những thứ còn lại phía sau. Ví dụ như chấp niệm với danh vọng của ông ấy, hoặc Kim Seokjin của cậu.
Đầu bút rời khỏi văn kiện trên bàn, giọng nói trầm thấp dường như đanh lại:
_Anh hai con rất bận, thời gian tới con cũng đừng làm phiền nó...
_Ba, bây giờ anh hai về nhà được rồi.
Taehyung mất kiên nhẫn lật bài, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt âm trầm của ba tỏa ra sự hài lòng vừa mong manh vừa mờ nhạt. Cậu duy trì ánh nhìn kiên định, làm như không nhìn ra chút biến hóa này của ông, sau đó bình tĩnh nói tiếp:
_Con biết ba đuổi anh hai đi là vì con. Nhưng ba yên tâm, con không sao. Hơn nữa, thời gian này con cũng có một số chuyện cần phải giải quyết với anh ấy. Mà chuyện này... ở bên ngoài dù sao cũng không "an toàn".
Taehyung thu lại ánh mắt, gương mặt tối đi vài phần.
Khóe môi người đàn ông trung niên khẽ cong. Từ đầu đến cuối thái độ của cậu luôn nằm trong phạm vi yêu cầu của ông ấy, khiến ông ấy hài lòng. Không hưởng ứng theo đoạn tình sai trái kia nhưng cũng không hoàn toàn chấm dứt mối liên hệ. Giống như đoạn ruột thừa có thể cắt bỏ, chỉ cần nó còn có tác dụng tốt thì thương gia như bọn họ không có lý do gì để tống khứ những vị cổ đông. Đây không chỉ là ôm lợi ích về phía mình mà còn là cách thức kiểm soát những kẻ có năng lực. Bởi lẽ một chiến binh dù có mạnh đến đâu cũng không thể một mình chống lại cả thế giới.
_Được. Ta cho phép.
Ba Kim cười nhạt, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, bỏ mặc bầu không khí vốn chẳng có hơi ấm dần thấm nhuần nhiệt độ lạnh lẽo. Hơi lạnh tràn ngập buồng phổi, quanh quẩn khắp phòng khiến đầu ngón tay Taehyung lạnh toát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin/KookMin] Anh hai - Swageniusuga
FanfictionCậu chôn giấu hết thảy những quyến luyến sâu đậm, những cuồng nộ lại bi thương, dịu dàng lại mãnh liệt, đến cả những rung động reo gào chạy trong từng huyết quản... Cậu chôn hết những đau đớn giằng xé tim phổi đến nát bươm và cả những chịu đựng...