TaeJin 32: Mặt trăng

355 37 3
                                    

_Tuyết đầu mùa...

Taehyung khẽ thì thào, lòng bàn tay hơi ngửa ra đón lấy ngọn gió rải rác trượt qua các con eo giữa những tòa cao ốc. Cái lạnh se qua từng lớp tế bào, dù sao vẫn dễ chịu hơn mùa hè oi bức đem những mầm bệnh tới cho cậu. Seokjin từ phía sau cửa xoay đi tới, hơi trách móc so với những câu nói lạnh nhạt thường ngày:

_Bảo em vào xe trước mà? Nếu em đổ bệnh, mẹ sẽ lại trách anh.

Taehyung cười nhẹ không mấy để ý. Chỉ biết Kim Seokjin của trước đây sẽ không nói với cậu về những thua thiệt của anh ấy. Cậu vươn tay khoác vai anh, bàn tay to lớn như xích sắt kéo anh lại gần, không một kẽ hở cùng nhau đi xuống bậc thang.

_Anh hai, tuyết đầu mùa sắp rơi rồi. Hôm đó anh nghỉ một ngày đi.

Seokjin không trả lời, mi mắt cụp xuống nhìn đá lát màu xám dưới chân. Đoạn đường tới xe đưa đón trước sảnh không có mấy người. Mặc dù Taehyung nói khá nhỏ, nhưng không ít lần đã có người vô tình nghe thấy những câu nói kì lạ của cậu, nhìn thấy những cử chỉ thân mật quá đỗi đã thành thói quen. Anh biết Taehyung đã kìm lại rất nhiều, nhưng ánh mắt kì lạ mà mọi người phóng tới vẫn chập chờn như đốm sáng ở đầu ngọn diêm, khiến anh mỗi ngày đi làm đều mang theo tâm trạng thấp thỏm đề phòng.

Sau khi yên vị trong khoang xe, Seokjin rốt cuộc vẫn không nhịn được men theo bàn tay đang lười biếng nắm tay mình mà nhìn lén sắc mặt của Taehyung. Nhìn cậu mệt mỏi ngả người ra lưng ghế, quan trọng là đáy mắt không có chút sát khí nào.

_Đợi một ngày trời nắng trước ngày tuyết rơi, anh muốn đi leo núi.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh hòa vào những cung đường đông đúc. Taehyung còn đang ủ ấm bàn tay anh, nghe vậy thì hơi ngạc nhiên:

_Sao tự nhiên anh lại muốn đi leo núi?

_Cũng lâu rồi không đi đâu nên anh mới... Em đi cùng anh không?

Seokjin nói nốt câu cuối cùng, sau đó chớp mắt, vờ đưa tay lên dụi vài cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đôi mắt hổ phách quá điềm tĩnh, điềm tĩnh tới mức khiến nội tâm Seokjin run sợ. Ánh trăng xanh thoắt ẩn thoắt hiện giữa bầu trời hoàng hôn vừa mới tắt nắng, bóng tối trong đôi mắt hổ phách như hòa làm một với bóng tối trên tầng 3 đêm hôm đó. Đã vài tháng trôi qua nhưng anh vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác say gáy gần như bị người kia bóp nát.

Trước khi nhiệt độ cơ thể xuống thấp tới mức lộ liễu, Seokjin dứt khoát rụt tay về. Bầu không khí trong xe chỉ còn tiếng thở của Taehyung là rõ ràng. Cậu thu lại ánh mắt, dịu giọng xuống như mọi khi:

_Em xin lỗi vì đã làm anh sợ.

Taehyung vươn tay ra sau gáy anh, kéo lại gần, vừa nghiêng đầu muốn hôn thì gương mặt gần kề đã quay đi. Suốt thời gian dài bị khối lượng "công việc" chèn ép, cậu sớm đã không còn sức để chơi trò tâm lý với Seokjin. Nhìn mái tóc đen cùng chiếc gáy trắng ngần, sau cùng cậu chỉ đơn giản là thu tay về, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

○●○●○●○

Băng qua chân núi cuối thu ngả màu nâu đỏ và lối mòn giữa cánh rừng rộng lớn, biệt thự 2 tầng lát đá với mái ngói màu gỗ quý dần hiện ra. Đáy mắt Jimin dần u ám, không nhịn được nghiến răng một cái. Sau khi theo chỉ dẫn của gia nhân lên đến lầu trên, cửa vừa mở, y đã thấy Taehyung mỉm cười:

[TaeJin/KookMin] Anh hai - SwageniusugaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ