Chiếc xe chầm chậm đi sâu vào vùng ngoại ô hoang vu. Nơi những bờ đất mênh mông xói mòn, nhà xưởng cũ kỹ, cỏ xơ xác và bầu không khí khô bụi. Taehyung hạ cánh tay đang gác trên trán xuống, ngồi dậy từ lưng ghế hơi lún sâu. Chỉ mới một đêm không ngủ được lại có thể khiến đầu cậu đau tới mức tối tăm mặt mày.
Sau khi xe dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang, Taehyung chậm rãi đi giữa đám người, đi qua hai lớp cửa sắt hoen gỉ - những thứ nằm trong chuỗi câu chuyện lén lút đồn thổi về quyền thế và tiền tài. Jang Eun Jae bị trói trên ghế mang một vẻ đẹp đoan trang, ánh mắt đọng lại vài phần e dè nhưng vẫn nhìn thẳng vào cậu - một cô gái có vẻ rất kiêu ngạo.
_Là cậu? Đứa con trai bí ẩn của Kim gia, du học ở nước ngoài từ nhỏ...
Taehyung cong khóe môi, gật đầu không phủ nhận nhìn cô ấy bình tĩnh tiếp tục:
_Tôi tưởng tình cảm của hai anh em Kim gia rất tốt. Tôi và cậu cũng chưa từng gặp nhau, không hiểu cậu làm chuyện này với ý gì?
_Đúng vậy. Tình cảm của anh em chúng tôi rất tốt. - Taehyung chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp như đang tiếc nuối về một hồi ức đáng nhớ xa xưa: _Vốn dĩ... anh ấy rất yêu tôi. Nhưng gần đây thì không thế nữa.
Eun Jae khẽ nhíu mày với cách dùng từ của Taehyung, cảm thấy hơi quái dị. Trước mắt cô, chàng trai đẹp đến ma mị mỉm cười lạnh lẽo, hàng mi dày rủ xuống, môi mỏng lầm bầm từng câu ngắt quãng:
_Tiếc rằng đó không phải lỗi của cô. Vì vậy tôi rất tức giận, tức giận tới mức điên cuồng. - Taehyung rút ra khẩu súng giắt bên thắt lưng, nâng lên trên cánh tay duỗi thẳng, đáy mắt màu gỗ đỏ nhìn cô đầy ghen tị và bi thương: _Nhưng tôi yêu anh ấy quá nhiều, không nỡ giết anh ấy... Đành ủy khuất cô vậy, rất xin lỗi.
Tiếng súng vang lên, khói thuốc lơ lửng chập chờn. Bức tường cũ kỹ phía sau cô gái bị thủng một lỗ rơi vãi bụi đất xuống sát chân. Lồng ngực cô phập phồng, đáy mắt ẩn hiện một nỗi sợ hãi xen lẫn ghê tởm.
Taehyung chợt phì cười:
_Nôn nóng quá rồi. Anh hai của tôi còn đang trên đường đến đây vì cô đấy.
Taehyung hạ súng xuống, nhưng không vì vậy mà cô nhẹ nhõm đi chút nào. Đôi đồng tử màu gỗ ấy sâu hun hút, phản chiếu một nội tâm đen tối tràn ngập sự tàn nhẫn.
_Hai gia tộc chỉ muốn lợi ích chính trị. Cậu làm chuyện này vừa không triệt để giải quyết vấn đề của cậu, vừa gây mâu thuẫn hai phe phái, mà bên thiệt hại chắc chắn chỉ có Kim gia...
Eun Jae nhanh chóng chớp lấy thời cơ thương lượng. Từng câu nói trượt qua kẽ môi có gì đó không phù hợp, có lẽ là vì dáng vẻ chàng trai trước mặt điềm tĩnh một cách bất thường.
_Sẽ không thế lực nào đứng về phía cậu, thông suốt mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể đàm phán.
Nghe được điều mình muốn, Taehyung nhanh chóng phất tay về phía sau ra hiệu cho đám người rời khỏi. Nhìn khuôn mặt đoan trang xinh đẹp chuyển từ ngạc nhiên sang u ám, cậu hơi cong khóe môi xác nhận những điều đối phương đang nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin/KookMin] Anh hai - Swageniusuga
FanfictionCậu chôn giấu hết thảy những quyến luyến sâu đậm, những cuồng nộ lại bi thương, dịu dàng lại mãnh liệt, đến cả những rung động reo gào chạy trong từng huyết quản... Cậu chôn hết những đau đớn giằng xé tim phổi đến nát bươm và cả những chịu đựng...