TaeJin 27: Adele

501 49 18
                                    

Đầu giờ chiều, biệt phủ im lìm trong cái nắng vàng gay gắt. Rèm nhung dày nặng bị vén sang bên chỉ chừa lại lớp phi sa mỏng truyền vào thứ ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ. Jimin trầm mặc nhìn xuống chân ghế phía đối diện nhưng tâm trí dường như chẳng ở đó. Suốt một khoảng thời gian dài, thư phòng im ắng đến mức chỉ còn lại tiếng lật sách thỉnh thoảng của Taehyung trước tủ gỗ cao vời vợi. Nhưng rồi đến loại âm thanh đó cũng biến mất, Taehyung chậm rãi nói:

_Thay vì cách ly rồi sau đó xuất hiện nói về việc mình có thể bao dung cho anh ấy, mình nghĩ bộc phát "nỗi ám ảnh" đó ra mới giống tính cách của mình hơn đấy, Jimin.

Mạch suy nghĩ bị câu nói kinh dị kia mạnh mẽ cắt ngang, Jimin sững người nhìn cậu. Đồng tử màu trà tối tăm, đến hàng mày cũng nhíu lại:

_Đâu nhất thiết phải làm vậy. Taehyung ah, vốn dĩ bản thân cậu cũng đã từng trải qua những điều mà anh Jin đang trải qua, cậu cũng biết anh ấy đang đau khổ đến mức nào rồi...

Jimin chợt ngưng bặt khi nhìn thấy tia hôn ám quỷ dị trong mắt Taehyung chỉ đang chậm rãi lan ra phủ kín đôi đồng tử. Rằng khuyên bảo của y hoàn toàn chẳng đả động tới suy nghĩ đó một chút nào.

_Dừng lại đi, Taehyung.

_Mình nói rồi, đó không phải là tính cách của mình. Trốn tránh không phải là tính cách của mình. Không phải chỉ càng khiến trong tiềm thức của Seokjin có cơ hội nổi lên một hạt giống nghi ngờ sao? Vì mình không dịu dàng đến vậy, ngay cả khi là một đứa trẻ thiểu năng hay khoảng thời gian trước đó, mình chưa từng dịu dàng với việc anh hai tổn thương mình.

Nhịp điệu trong giọng nói của Taehyung đều đặn không đổi như nhịp đồng hồ đếm giây. Biểu thị rằng cậu ấy đã kiên quyết với điều đó đến mức bất kì nỗ lực thay đổi nào của Jimin cũng chỉ khiến nhịp đếm càng gần với mức 0, đánh dấu cột mốc của sự bùng nổ.

_Thôi nào, Jimin. Nó thậm chí sẽ nổi bật lòng bao dung của mình hơn.

_Anh Jin đã rất gần với AvPD* rồi. Nếu anh ấy mắc AvPD thì sao đây? Trong tình huống của anh ấy, anh ấy thậm chí có thể sẽ tự sát.

(*AvPD - Rối loạn nhân cách tránh né: ức chế về mặt xã hội, tự đánh giá thấp bản thân, dè dặt trong các mối quan hệ (bao gồm tình thân) và nhạy cảm đối với sự phán xét.)

Jimin cố gắng nhẫn nại sự căng thẳng kích động trong lòng, cố gắng không dùng ngôn từ trực diện công kích Taehyung. Y không rõ với những kiến thức về tâm lý học và sự hiểu thấu sẵn có của Taehyung về lối đi của tâm lý con người, liệu cậu có ý thức được rằng bản thân cậu cũng đang mắc bệnh hay không. Loại bệnh khó dứt mà thế giới này kinh hãi còn hơn cả nghiện ngập lẫn những kẻ tội đồ.

Adele.*

(*Hội chứng cuồng yêu. (như nào khỏi phải nói ròi he) Hội chứng này được lấy tên từ nhân vật chính trong mối tình bi thảm của nàng Adele Hugo. Mng có thể tìm hiểu thêm trên GG)

Taehyung nhẹ nhàng gập lại quyển sách, quay đầu nhìn quầng sáng trong trẻo sau tấm rèm mỏng, đáy mắt u tối vẫn như cũ không hề dao động.

[TaeJin/KookMin] Anh hai - SwageniusugaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ