_Taetae ngoan, anh hai không đi đâu. Anh hai ở lại giúp em mà. Em ôm anh chặt như vậy, anh sắp không thở được rồi.
Taehyung nỗ lực giấu đi ánh mắt. Trong người có thuốc, còn nhận được thái độ mềm mỏng dung túng chưa từng có của anh, cậu mừng rỡ muốn phát điên lên. Trong ngực cuồn cuộn mong muốn đưa tay ôm lấy anh, hôn anh, cởi hết quần áo của anh, đem anh đè xuống, biến những ảo tưởng điên cuồng trong lòng bấy lâu nay thành sự thật.
Nhưng chỉ là muốn như vậy. Anh của cậu chỉ mới nhấc chân chuẩn bị thực hiện bước đầu tiên tiến về phía cậu, cậu làm sao có thể ngu ngốc dọa anh chạy mất. Chỉ có thể cực hạn kiềm nén bản thân, kiềm nén đến phát run, mỗi khi mất khống chế chỉ dám dùng sức siết chặt mép áo anh thôi.
_Ngoan, Taetae ah...
Seokjin cúi đầu gỡ tay cậu ra, hoàn toàn không nhìn thấy cuồng loạn si mê như bão tố tràn lan trong ánh mắt Taehyung nhìn xuống đỉnh đầu mình, rằng nếu một ngày những gì phía sau đôi mắt ấy thâm nhập vào thế giới này, trái tim anh có quý giá đến bao nhiêu cũng sẽ bị nghiền ép đến vỡ vụn. Bàn tay thon dài của cậu giật giật, nhưng cuối cùng cũng buông anh ra, thuận theo anh nằm xuống.
_Anh hai... Em khó chịu...... Hức.... Gà nhỏ khó chịu....
Hàng mi dày run rẩy đổ bóng lên gò má tinh khôi dưới ánh đèn chùm đầy mị hoặc, Taehyung hoang mang, yếu đuối vô cùng nhìn anh đầy khẩn thiết, đồng tử hổ phách giờ phút này bị hơi nước long lanh phủ kín, nhuộm lên dáng vẻ lộng lẫy, ướt át tựa như ngọc trai Tahiti nằm trong lòng quần đảo Polynesia tình ái.
Seokjin hoảng hốt cụp mắt, đem tầm nhìn bỏ trốn khỏi đôi mắt của Taehyung, nhưng lại kém cỏi tới mức trốn xuống vòng eo cậu, để dáng vẻ trơn láng mịn màng cùng đường cong uốn lượn kế đó vô tội vạ đập vào tâm trí, cảm giác mềm mại mới vừa rồi trong lòng bàn tay cũng lập tức hiện về, cùng nhau làm rung chuyển những thành trì kiên cố bấy lâu.
Seokjin sợ hãi ngồi thụp xuống bên giường, một tay đè xuống nơi không biết phải trái nào đó đang chậm rãi ngóc đầu dậy.
Taehyung lúc này đã gấp đến phát hoảng, ngồi dậy nắm lấy cằm anh kéo tới:
_Anh hai... Taetae khó chịu quá!... Oa... Anh hai giúp em, làm giống như mẹ giúp ba ấy...
Seokjin kinh hãi nhìn Taehyung, không kịp trách cha mẹ thiếu ý tứ đã bị thứ trước mặt dọa đến mức giật lùi ra sau. Thiếu niên sắp tròn 16 tuổi nhưng nơi đó so với anh năm 16 còn lớn hơn, một người chưa từng để ý đến kích thước như anh khó tránh khỏi bị kích thước khi cương của cậu làm giật mình. Lúc nhỏ anh bảo Taehyung gọi đây là con gà nhỏ, nhưng bây giờ... còn nhỏ được sao? Lại nói, hạ thân lũ nam nhân ở trường anh có bao nhiêu bẩn thỉu, của em trai anh lại sạch sẽ, cương lên cũng không thô tục, ngược lại có chút... đẹp...
_Hức...... Anh hai.... Tae... Taetae phải làm sao bây giờ...
Taehyung bối rối cực độ vì nhìn thấy Seokjin bỏ trốn, không biết làm sao, chỉ đành theo bản năng gãi gãi toàn thân.
Lần đầu tiên nhìn kĩ hạ thân của một người khác khiến nhiệt độ trên mặt anh dường như tăng lên, Seokjin nghe thấy cậu gọi mới giật mình nhìn lên, thấy vết thương lớn nhỏ đều đang bị cậu gãi tới mức tứa thêm máu, liền vội vàng tiến tới tóm lấy đôi tay ngăn lại động tác của cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin/KookMin] Anh hai - Swageniusuga
FanfictionCậu chôn giấu hết thảy những quyến luyến sâu đậm, những cuồng nộ lại bi thương, dịu dàng lại mãnh liệt, đến cả những rung động reo gào chạy trong từng huyết quản... Cậu chôn hết những đau đớn giằng xé tim phổi đến nát bươm và cả những chịu đựng...