TaeJin 9: Jungkook

493 45 6
                                    

Cho đến khi ấy, mọi vết nứt trong Kim gia dần chìm vào quên lãng. Vết thương trên người Taehyung đã khỏi hẳn, mặt khác cậu cũng càng ngày càng chăm học, gần như dành toàn bộ thời gian để ôm sách vở chạy theo Jimin.

Chỉ là không ai biết rốt cuộc hai người bọn họ học cái gì.

Đứa con út của năm vừa ra đời. Tháng 12, trời đông đổ tuyết dày đặc, hơi thở nóng ấm cũng cô đọng thành làn khói trắng như mây ngày hè, chẳng mấy chốc đã hòa quyện vào hư không buốt giá.

Và cả máu tươi trên người cậu nữa.

Quanh năm được chăm bẵm, làn da Taehyung rất trắng, trong cái lạnh tái đi đôi phần càng nổi bật màu đỏ tươi nhức mắt - loại sắc màu hoang dại khiến đầu óc cậu hỗn loạn vô cùng.

Đáy mắt cậu tan vỡ, chập chờn những mảnh tro tàn cùng bóng hình cậu nhiều năm theo đuổi lại như đã ngàn năm - trường tồn với một lẽ hiển nhiên và "luôn không có được" trở thành một phần không thể thiếu. Kể từ giờ phút mũi dao trên tay mình cướp đi mạng sống của đám người trước mắt, tuy rằng chưa từng nghĩ đến mình sẽ quay đầu trên con đường tình cảm của bản thân nhưng Taehyung sâu sắc nhận ra cậu đã chặt đứt đường lui cho mình rồi. Đôi tay cậu thấm đẫm linh hồn người khác vào giây phút rút lấy sinh mạng của đối phương, cũng vĩnh viễn không thể đặt chân lên vườn địa đàng để bào chữa cho cuộc đời của chính mình.

Jimin sau khi tính toán bước tiếp theo với thủ hạ của cha Park xong mới trở về chỗ của Taehyung. Y nhìn thiếu niên diễm lệ đang ngây ra như phỗng, tay trái áo da màu đen bị xé toạc lộ ra vết cắt dài đang từ từ được một cấp dưới khác dùng băng trắng quấn quanh.

Chân mày Jimin khẽ nhíu lại.

_Đây chỉ là bước đầu. Không quá khó nhưng cậu đã làm không tốt.

Giọng Jimin so với nhiệt độ của thành phố Incheon hiện tại càng buốt giá hơn gấp trăm nghìn lần. Chính là cái loại buốt giá vượt qua cả nguyên lý bảo trì nhiệt độ - lạnh thấu tận tâm can. Đôi đồng tử màu nâu trà xinh đẹp đến vậy nhưng lại không hề tỏa ra chút hơi ấm nào, còn không thèm nhìn mấy cái xác la liệt trên nền tuyết đến nửa ánh mắt như thể chúng chỉ là mấy tấm bìa giấy vô tri vô giác.

Nội tâm Taehyung lạnh đến run rẩy, buông con dao thấm đẫm máu tươi xuống nền tuyết. Màu đỏ chói mắt đâm vào mắt cậu vô cùng đau đớn, với một mảnh không gian hoang tàn sau trận ác chiến - vắng lặng, lại như có như không những oán hồn không ngừng thét gào bên tai tra tấn linh hồn cậu.

Cơn phẫn uất không tên bùng lên cuộn trào trong lồng ngực Taehyung. Đứa trẻ trưởng tôn nhà họ Park quá mức lạnh lẽo. Trong màu mắt nâu êm dịu kia dường như không có bất cứ thứ gì được coi là sự sống. Nhưng chính cậu cũng vừa mới hủy diệt sự sống của người khác, điều bất chính mà cậu làm so với Jimin chỉ có hơn chứ không có kém. Cậu tức giận, tức giận cái gì?

_Mấy giờ rồi?

Taehyung u ám chớp mắt. Thiết nghĩ giết người cũng đã giết rồi, cậu ở đây tự mình dằn vặt vô nghĩa, "kĩ nữ đòi lập đền thờ trinh tiết" cho ai xem.

[TaeJin/KookMin] Anh hai - SwageniusugaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ