Taehyung buông anh ra, giọng điệu tủi thân cùng biểu tình tổn thương trên mặt đứa nhỏ khiến anh cảm thấy buồn cười. Dường như đứa nhỏ không quá tình nguyện nói về "cái bóng đèn mới tinh" giữa em ấy và Jimin, nhưng vì người hỏi là anh, cậu lại không thể không trả lời.
_Jungkookie là bạn mới của Jiminie. Em ấy cả ngày không nói chuyện mà Jiminie vẫn thích... - Taehyung rầm rì nói, đôi mắt hổ con dò xét gương mặt anh: _Anh hai có thích Jungkookie không đó?
Seokjin nhẹ nhàng kéo lên khóe môi, chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng cười của mẹ Park từ phía sau.
_Aigo, Taehyungie làm nũng anh hai đấy à? Nhưng mà, anh hai của con thương Minie lắm nha~
_Không có! - Taehyung vội vàng ôm chặt lấy anh, đôi mắt rưng rưng mang theo giận dỗi cùng không cam lòng nhìn mẹ Park, sau đó hít hít mũi dụi vào lòng anh: _Không có mà...
_Mẹ Park, mẹ để con tự mang nước lên lầu được rồi ạ.
Seokjin kéo lấy cánh tay Taehyung ra. Anh nhận lấy khay trà của mẹ Park.
_Ừm. Được rồi, hai anh em lên phòng đi. Minie chắc cũng sắp về rồi đó.
_Vâng ạ.
Mẹ Park xoay người đi xuống bếp. Anh cùng Taehyung người trước người sau bước lên cầu thang. Cậu muốn thu hút sự chú ý của anh, nên bắt đầu huyên thuyên kể những câu chuyện vụn vặt mấy ngày qua cho anh nghe. Về những con bọ gỗ trốn trong góc tủ mà cậu tìm được, về con kiến nhỏ bỗng nhiên một mình bò ra khỏi cạnh tường, lang thang vô định dưới chân cậu. Seokjin đem đồ uống đặt lên bàn, không mấy khi đáp lại ánh mắt như keo dán của em trai, nhưng tâm tưởng của anh hiện tại chỉ vang vọng giọng nói mang theo những câu chuyện đơn thuần của cậu, và rồi nhận lấy những vết tích ngây thơ tựa thiên sứ mà anh cho rằng cả đời này mình sẽ chẳng thể nào quên được.
Taehyung vẫn đang say sưa kể, thỉnh thoảng lại bị lắp bắp vài từ, đôi tay không khi nào yên vẽ trong không khí những gì đang hiện lên trong đầu cậu. Đôi mắt hổ phách tròn xoe nhìn anh, là đôi mắt nâu đậm của mẹ Kim, trong vắt không tỳ vết như mặt gương, in đậm dáng hình anh cao lớn.
_Bọ gỗ ở trong góc tủ bàn học sao? Anh xem được không?
Âm vực Seokjin đều đặn. Taehyung mừng rỡ "Vâng" một tiếng, vui vì câu chuyện của mình thu hút được anh. Cậu chạy tới chỗ bàn học, nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ sát nền sàn ra.
Seokjin cũng cẩn trọng lại gần, nhìn theo tay cậu trỏ vào một ngọn đồi bột gỗ nhỏ gần góc tủ, ngọn đồi rung động đều đặn, con bọ gỗ hẳn đang ẩn mình dưới đó.
Taehyung nâng tay phải lên kề bên môi, giọng nói rất nhỏ, mềm mại quẩn quanh.
_Taetae chỉ cho anh hai biết thôi. Anh hai đừng nói với Jiminie nhé? Jiminie sẽ đuổi Yolsim đi đấy.
Khóe môi anh cong lên thành ý cười nhàn nhạt, đôi mắt dõi theo động tác của cậu, cảm thấy có gì đó là lạ.
_Yolsim? Chăm chỉ sao? Sao em lại gọi em ấy là Yolsim?
_Mấy ngày trước... Mấy ngày trước Taetae nghe thấy tiếng Yolsim mài gỗ, còn thấy Yolsim làm việc không nghỉ ngơi, nên mới gọi cậu ấy là Yolsim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin/KookMin] Anh hai - Swageniusuga
FanficCậu chôn giấu hết thảy những quyến luyến sâu đậm, những cuồng nộ lại bi thương, dịu dàng lại mãnh liệt, đến cả những rung động reo gào chạy trong từng huyết quản... Cậu chôn hết những đau đớn giằng xé tim phổi đến nát bươm và cả những chịu đựng...