Bệnh viện tư nhân Seoul.
Jimin bước ra từ phòng bệnh V.I.P, trong tay xách theo túi quần áo được người làm mang đến. Hành lang yên tĩnh dần truyền đến bước chân vội vã quen thuộc. Nhìn chàng trai cao lớn đang chạy tới, Jimin bất giác mỉm cười:
_Giờ này mới tới tìm anh, em bận bịu quá nhỉ?
_Anh còn trách em à?! Em giật muốn rách cổ áo của Joonsang-nim mà ảnh vẫn không chịu khai anh đang ở đâu, đã vậy còn nhốt em trong nhà, không cho em đi tìm anh!? Thật chẳng khác gì tình nhân nhỏ bé ngu ngốc cả! Đến khi anh gọi về bảo thả em ra thì em mới được thả. Anh tính toán quá vừa vặn rồi, vừa hay thừa em ra thôi! Rốt cuộc anh coi em là gì vậy!??
Bị mắng tới tấp vào mặt, Jimin bất đắc dĩ chịu trận:
_Nóng nảy thế này thì bị nhốt là đúng rồi...
_Anh nói hay quá nhỉ!? Kim Taehyung đó điên cuồng như vậy mà anh đi cản máu điên của hắn một mình, anh còn không cho em theo! Anh không chỉ không coi tính mạng của bản thân ra gì mà còn không coi em ra gì!
_Thật ra anh có kế hoạch mà. Em thì... rành rành là chưa kiểm soát được tâm tình của mình. Cho em theo thể nào cũng mất bình tĩnh phá trận của anh. Rồi sau đó em làm đệm thịt nhảy ra đỡ đạn cho anh chứ gì? Không được đâu. Anh không muốn mất em một cách ngu ngốc như vậy.
Jungkook tắt tiếng. Cơn giận ngút trời gần như có thể nuốt chửng cậu, thậm chí cậu đã tưởng tượng tới cảnh sau khi cãi nhau xong sẽ giận nhau cả tháng trời, hoặc ở một kịch bản thắm thiết nào đó là hôn nhau tới mức răng môi lẫn lộn, cắn môi nhau chảy máu hay bóp gáy đối phương các kiểu. Nào ngờ chỉ một câu "Anh không muốn mất em một cách ngu ngốc như vậy" đã ôm tắt lửa giận trong lòng cậu.
Nhìn đôi mắt thỏ đen tuyền long lanh, giống như bị shock ngọt ngào mà ngây ra như phỗng, nơi đáy mắt rõ ràng phản chiếu một cõi lòng đã mềm tan ra luôn rồi. Jimin cảm thấy mình không thể nhịn cười nổi, nhưng không thể cười trước mặt cậu lúc này được, bèn ôm lấy bờ vai to lớn của người nhỏ tuổi hơn.
_Đừng nghĩ dẻo miệng như vậy là đã dỗ được em... - Jungkook khẽ lầm bầm, cố gắng vớt vát chút tôn nghiêm của người làm thìa lớn.
Jimin trực tiếp phì cười:
_Anh hiểu rồi. Anh hứa sẽ không tham gia vào mấy vụ nguy hiểm như vậy cho đến khi em sẵn sàng tham gia cùng anh.
_Đồ dẻo miệng.
Jungkook đảo mắt hậm hực, chưa cam lòng nhưng vẫn ôm lại y. Ai bảo người lớn tuổi hiểu rõ trái tim cậu quá làm chi, khiến không phút giây nào là cậu cảm thấy mình không được yêu thương rất nhiều cả. Cậu ôm Jimin rất chặt, gần như muốn hòa người lớn hơn vào trong thân xác mình. Cậu đã nghĩ nếu một phần trăm xui xẻo nào đó có thể xảy ra, trái tim cậu nhất định sẽ chết theo y mãi mãi.
Hai người ở hành lang vắng vẻ ôm nhau một lúc, cho đến khi Jimin than vãn cậu ôm quá nóng, Jungkook mới buông y ra, như có như không liếc qua cánh cửa đã đóng chặt và tay cầm kim loại bóng loáng.
Phòng bệnh của đại tiểu thư Lâm gia - V.I.P 302, dãy hành lang phía Nam, khu hồi sức tầng 3, bệnh viện tư nhân Seoul.
_Jiminie, em nghe nói tên Taehyung đó ăn đạn, hắn sao rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin/KookMin] Anh hai - Swageniusuga
Hayran KurguCậu chôn giấu hết thảy những quyến luyến sâu đậm, những cuồng nộ lại bi thương, dịu dàng lại mãnh liệt, đến cả những rung động reo gào chạy trong từng huyết quản... Cậu chôn hết những đau đớn giằng xé tim phổi đến nát bươm và cả những chịu đựng...