TaeJin 8: Linh hồn chỉ còn một nửa

517 50 9
                                    

Biệt thự Kim gia được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển vô cùng tráng lệ với tone màu nâu đỏ là chủ đạo. Phong vị hoàng tộc xưa cũ, trang nghiêm, thời thượng phủ khắp căn nhà. Nói dễ nghe là vậy, khó nghe là tràn ngập bối cảnh cổ hủ.

Từ bé đến lớn, Seokjin gần như ám ảnh về nó, về cái cách mà người cha nghiêm khắc và người mẹ đoan trang, tao nhã cùng song hành với tone màu của căn nhà, cả ánh đèn màu vàng nhạt phát ra từ đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu và những người giúp việc khép nép kính cẩn, từng giây phút trôi qua đều mang đến áp lực. Đến mức mỗi khi anh phạm lỗi dù là nhỏ nhất, dù mọi người đều không để ý, bối cảnh nguy nga tráng lệ này cũng chưa một lần thôi nhắc nhở anh gánh nặng địa vị của một trưởng tôn. Đã vậy, hiện tại trong lòng còn có quỷ, nên khi đối diện với ánh mắt từ ái của mẹ, ngay cả ngẩng đầu anh cũng không dám làm.

_Sao vậy Jinnie? Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị con sao?

_Không phải đâu ạ.

Vốn đã không có tâm tư ăn uống, trong tình cảnh mẹ ngồi trước mặt anh càng không thể nuốt trôi. Cổ họng nghẹn ứ, anh thật sự không muốn phải suy nghĩ thêm bất cứ điều gì về bản thân mình hiện tại nữa, hay thậm chí là đối diện với uẩn khúc trong lòng.

Bởi vì chỉ cần nghĩ tới, dù rằng mới như đệm thịt mèo khẩy lông, anh cũng cảm thấy mình thực sự có thể phát điên lên ngay lập tức.

Bữa tối bị Seokjin qua loa kết thúc, ngay cả bước chân rời đi cũng trở nên vội vàng. Anh chỉ muốn trở về phòng ổn định lại bản thân. Khi chỉ có một mình, mọi thứ sẽ luôn ổn.

Thời điểm bất ngờ xuất hiện ở ngã rẽ cầu thang, tầm mắt Seokjin bắt được bóng người vụt qua. Là màu áo nâu đất Taehyung mặc lúc nãy. Mặc kệ là cậu đang làm cái gì, anh cũng sẽ về phòng của mình và khóa cửa. Anh sẽ nới rộng khoảng cách giữa cậu và trái tim mình ra. Nhưng ngay khoảnh khắc đứng trước cửa phòng mình, anh cảm nhận được việc cố gắng mặt dày thu hút sự chú ý của Taehyung, không thanh không tiếng vẫn có thể đem bức tường ý niệm anh cố ý xây nên vội vàng mục rữa.

Cậu nấp trong phòng ngủ, chỉ dám lặng lẽ lỏ một mắt thăm dò nhìn anh. Rốt cuộc khi anh khống chế được mình thì tầm mắt đã đặt vào cậu, nhìn mái đầu hơi rối ủ rũ, nhìn đôi mắt hổ phách ủy khuất cụp xuống, ngây ngốc để rụt rè lo lắng nơi đáy mắt rơi vãi ra sàn.

Trái tim Seokjin nhói lên, cơn đau như giọt mực rơi vào nước lan ra khắp lồng ngực. Về một đứa trẻ mới vừa rồi tràn đầy vui vẻ chào đón anh về nhà, với nụ cười hình hộp thuần khiết có thể xuyên qua trăm ngàn lớp phòng vệ cứng rắn nhất, cảm giác tội lỗi bao trùm khiến anh không thể bình thản nổi khi nhìn vào đôi mắt trong vắt của thiếu niên.

Cổ họng anh nghèn nghẹn, mơ hồ mang theo vị đắng thắt chặt lấy cổ họng, để rồi thốt ra từng chữ cũng run run bất ổn:

_Sao em chưa ngủ?

Động tác mở cửa của anh dừng lại cùng với ngữ điệu trong một câu kia, anh hi vọng rằng em trai sẽ như mọi lần đủ tinh ý để nhìn ra sự hối lỗi của anh. Vì thực sự anh không biết phải giãi bày điều đó như thế nào nữa.

[TaeJin/KookMin] Anh hai - SwageniusugaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ