Mẹ Kim có một người bạn thân lâu năm là phu nhân Park gia. Hiển nhiên hai đứa trẻ sinh cùng một năm của hai nhà cũng là bạn bè thân thiết. Nhưng khởi đầu sự vụ thân thiết này chẳng qua cậu cộng tác có lợi, y vận động giải trí mà thôi.
Park Jimin là một thiếu niên láu cá dễ thương, đã một thời nằm trong danh sách tình địch của Taehyung chỉ vì y có thể dễ dàng làm anh hai của cậu cười - một trong những thứ của anh mà suốt những năm tháng giả vờ ngu ngốc cậu cố gắng giành lấy.
Lúc Jimin nhìn thấy bộ dạng "tàn tạ" của cậu, y lập tức ứa nước mắt nhào tới cầm tay cậu, hai người mẹ ở phía sau chỉ thấy bờ vai nhỏ run run, nghe thấy tiếng sụt sịt của y:
_Hic, Taetae... cậu... cậu còn đau không?
Chỉ có Taehyung đứng đối diện y mới nhìn rõ khóe môi run run nở nụ cười, nhìn rõ trong mắt Jimin có bao nhiêu khâm phục, cùng cười nhạo nữa.
_Không đau. Không đau nữa...
Cậu nghĩ y nên cảm ơn trời vì nếu không phải y hữu dụng, cậu sớm đã đánh y cho răng rơi đầy đất.
Hôm nay Jimin bị gọi tới ngay sau bữa trưa. Vốn thiếu niên tài hoa xuất chúng ấy chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, lần này Taehyung lại không thể nhẫn nại tới buổi chiều hạ nắng, cơm trưa qua đi được nửa tiếng liền gọi cho Jimin. Nửa giờ sau, Jimin đã có mặt. Vừa thấy mặt y, Taehyung đã hào hứng nắm bàn tay nho nhỏ đầy đặn như búp sen non của Jimin chạy lên phòng. Ngay khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, nỗi lo sợ từ đêm hôm qua đến giờ liền bùng lên nuốt chửng vỏ bọc cùng nụ cười của cậu.
_Này, cậu có biết bàn tay thiên thần này có bao nhiêu người muốn nắm lấy không hả?
Taehyung không có tâm tình trả lời, theo thói quen đi tới trước cửa sổ nhìn xuống vị trí đỗ xe quen thuộc của tài xế Kim gia. Cậu biết chiếc xe ấy đã chở anh đi học, nhưng vẫn không kiềm được muốn nhìn một cái.
Ám ảnh đến mức đau lòng, tự xây nên ảo giác anh đang đứng ở đó chịu đựng ánh nắng mặt trời chói mắt, ngước lên nhìn cậu.
Jimin thấy đùa cợt không kích thích được cậu, cũng không biết cậu lại phát điên cái gì, lạnh nhạt nhún vai đi tới trước bàn học.
Đầu chiều, gió lùa vào phòng đùa nghịch rèm cửa, ve vãn mấy sợi tóc mềm mại mượt mà của Taehyung. Thiếu niên cao gầy xinh đẹp đứng trước cửa sổ ngây người nhìn xuống, nơi da thịt không bị lớp quần áo che mất bày ra những vết thương đã kết vảy, bóng lưng cậu ủ rũ mê mang trong một nỗi khắc khoải vẫn luôn thường trực.
_Đừng có điên như vậy. - Jimin cau mày, đáy mắt tối tăm nhìn cậu: _Lại đây học bài. Cậu đã nghỉ học bao lâu rồi có đếm không?
Hay là chỉ đếm anh ta nhìn cậu bao lâu một ngày?
_Mình muốn biết tối hôm qua Seokjin làm gì, ở đâu. - Giọng cậu cất lên có điểm vội vàng, những gợn sóng nơi đáy mắt hổ phách hỗn loạn xô vào nhau quấy rầy trái tim Jimin: _Dạo này anh ấy có qua lại với ai không, nhất là có để ý ai không, Seokjin rất kín kẽ, anh ấy không nhìn ai quá một giây đâu nên nhất định phải tìm hiểu kĩ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin/KookMin] Anh hai - Swageniusuga
FanfictionCậu chôn giấu hết thảy những quyến luyến sâu đậm, những cuồng nộ lại bi thương, dịu dàng lại mãnh liệt, đến cả những rung động reo gào chạy trong từng huyết quản... Cậu chôn hết những đau đớn giằng xé tim phổi đến nát bươm và cả những chịu đựng...