_Cô ấy.
Cô gái được chọn hơi bất ngờ, sau đó mừng rỡ như vừa trút đi một gánh nặng nào đó đã lâu, trên môi nở nụ cười lấy lòng tiến đến bên cạnh Seokjin.
_Kim đại thiếu có đôi mắt thật tinh tường. Đây là Rina, người mới đến không bao lâu, nhưng phục vụ rất là tốt đó ạ.
Seokjin không có tâm tình nghe ông chú quản lý lảm nhảm, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt hổ phách vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, tựa như nếu nhìn lâu hơn một chút, anh sẽ bắt được một hình hài mà mình thực sự muốn giam vào trong đáy mắt. Cho đến khi nhìn thấy tia gượng gạo bối rối trong đôi đồng tử trơn bóng của cô gái, lạ lẫm hoàn toàn với bóng dáng trong đầu, anh cũng dần nhận ra sự khiếm nhã của bản thân mà thu về tầm mắt.
_Yah! Seokjin tay cậu bị thương rồi kìa!
Sunwoo kinh hãi gọi to, vội vàng đẩy vai quản lý Octagon:
_Hộp cứu thương! Mau đi lấy hộp cứu thương tới đây!!
Nhìn người quản lý khẩn trương chạy đi, và cả biểu tình căng thẳng trên mặt mọi người trong ánh đèn nhập nhoạng mờ ảo, như ẩn như hiện, Seokjin mới ngây ngẩn nhớ ra mình cần phải chữa trị sau khi bị thương. Một chuyện quá đỗi thường tình như vậy mà anh lại quên mất, chỉ vì trong đầu quá rối loạn, quá nhiều mối bận tâm, và chìm vào men rượu càng khiến chúng thêm mất kiểm soát.
○●○●○●○
Khi chiếc xe lăn bánh xa dần rồi khuất hẳn, khí lạnh bỗng chốc ùa vào buồng phổi tê tái đến nỗi cậu hít thở thôi cũng thấy đau đớn tràn lan. Taehyung giằng tay ra khỏi tay người chuyên viên chăm sóc rồi chạy lên phòng, từ cửa sổ nhìn xuống hiển nhiên là khoảng lặng trống không. Tận sâu trong lòng, cậu luôn có nỗi ám ảnh vô hình về một Kim Seokjin chỉ nhẹ nhàng khi rời khỏi cậu, sau khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi, dường như người anh trai lạnh lẽo đó lại một lần nữa quay về.
Taehyung ngây ngốc đứng bên cửa sổ, mặc kệ tia nắng mỗi lúc một gay gắt cắn xé lấy da thịt trắng mịn. Đôi đồng tử như bị giam cầm trong tầm nhìn xuống nền xi măng sỏi đá màu xanh thăm thẳm chỉ vì đó là nơi Seokjin mỗi ngày xuất hiện, nhưng những biểu tình vừa nãy trên mặt anh mới là thứ hiện lên trong đầu cậu và choáng đầy tầm mắt lửng lơ.
Seokjin đã chạy trốn khỏi cậu. Những giãy giụa sâu trong đôi mắt đen láy trang nhã đó, bài xích đến cả giọng nói lẫn sự hiện diện của cậu. Những giọt nước mắt mang theo nỗi thống khổ bốc lên ngập ngụa trong bầu khí quyển còn vương hơi lạnh, và cả nụ hôn khi quyến luyến tuột khỏi xiềng xích nhất thời lơi lỏng. Rất lâu trước đây cậu cũng giống như anh, từ đám mây mềm mại thong thả trôi trên thiêng đàng từng bước đi xuống địa ngục, nhận lấy sự trừng phạt vì mang trong mình thứ tình cảm sai trái, và vì đã để trái tim thuần khiết rơi vào trong bóng tối chẳng thể nào thoát ra. Đoạn thời gian đó trải đầy những lăn trì khổ đau lên linh hồn cậu, những trận chiến dai dẳng giữa lý trí, đạo đức với cuồng vọng mê luyến đậm sâu. Chúng nuốt chửng rất nhiều thời gian thời thơ ấu, và cũng khiến đoạn thời gian đó trở nên xa vời lạ lẫm tựa như kí ức của tận kiếp người đã qua - của một đứa bé tên Kim Taehyung đơn thuần quấn quýt người anh trai của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin/KookMin] Anh hai - Swageniusuga
FanfictionCậu chôn giấu hết thảy những quyến luyến sâu đậm, những cuồng nộ lại bi thương, dịu dàng lại mãnh liệt, đến cả những rung động reo gào chạy trong từng huyết quản... Cậu chôn hết những đau đớn giằng xé tim phổi đến nát bươm và cả những chịu đựng...