Mặt trời vừa lên trong cái nắng hè ảm đạm, gia nhân trong biệt thự đã lục đục chuyển đồ ra khỏi căn phòng cuối hành lang tầng 2. Taehyung trưng ra bộ mặt chẳng vui vẻ gì từ trên lầu bước xuống, vừa khéo Seokjin cũng trong căn phòng bận rộn hơn bình thường đó đi ra. Hai người vừa chạm mắt anh đã vội nhìn sang hướng khác, đôi chân ngập ngừng đứng tại chỗ. Nhìn thấy vali hành lý bên chân anh, Taehyung liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng hơn là chính cậu đã khiến nó phải xảy ra như thế. Bữa cơm ngày hôm qua cậu tỏ ra bài xích tới mức ám ảnh trước mặt ba Kim - người không chỉ thương cậu nhiều hơn mà trong mắt ông ấy, cậu còn là nạn nhân của người anh trai luôn trầm mặc này. Nên không đời nào ông ấy sẽ để anh ở lại trong tầm mắt cậu thêm một ngày nào. Nhưng với vai diễn hiện tại, cậu vẫn cần tỏ ra bất ngờ một chút, kế tiếp là làm như không quan tâm tiếp tục đi xuống lầu.
_Dì Yoo, dì làm cho cháu một ly nước ép nhé.
Taehyung cất lời rồi ngồi vào bàn ăn. Người phụ nữ lớn tuổi ngơ ngác một lúc mới kịp phản ứng lại, cười khẽ một tiếng:
_À... Nhị thiếu, nước ép có ngay. Để dì đi hâm nóng đồ ăn cho cậu trước đã.
_Không sao đâu ạ. Cũng đâu nguội lắm, cháu ăn nhanh rồi lên lầu.
Người phụ nữ còn huyên thuyên trò chuyện cùng Taehyung. Phía cầu thang lớn, Seokjin đeo trên người chiếc túi nhỏ từng bước đi xuống, dì Yoo liền vội cầm nước cam chuẩn bị lúc sớm chạy ra.
_Đại thiếu gia, cậu đi gấp quá. Dì chỉ kịp làm chút nước cam uống dọc đường thôi. Cậu ở bên ngoài nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào có thời gian rảnh cậu hãy về nhà, dì sẽ làm một bàn toàn món cậu thích cho cậu!
_Dì vất vả rồi. Cảm ơn dì. Cháu sẽ uống.
Câu từ quy củ, không hơn cũng không kém như một cái máy được lập trình sẵn. Taehyung không nhịn được nhớ tới biểu hiện hoàn toàn bản năng của anh ở trên giường khi bị cậu phá tan mọi phòng tuyến nhận thức. Rõ ràng khi chỉ còn lại bản năng thuần túy, tất cả mọi loài đều giống nhau như một. Vậy nhưng khi mang trên mình nhận thức, ngay cả cùng là con người bọn họ cũng có thể khác nhau rất nhiều. Thậm chí là trái ngược hoàn toàn.
Cùng một cha mẹ, hay nghĩa rộng hơn là cùng một hoàn cảnh sống, nhưng thứ duy nhất cấu thành nên tính cách của một người chính là những gì mà môi trường tâm lý của họ được nhận từ bên ngoài. Có lẽ một số người cho rằng bản thân họ sẽ không khác đi khi sống trong một môi trường bên ngoài khác. Nhưng điều gì khiến họ dám chắc như thế khi những thứ ban đầu mà tâm lý họ nhận được không còn y nguyên như những gì họ đã nhận? Và họ cũng chẳng mang bộ nhớ của kiếp trước để tái sinh mà chỉ là một trang giấy trắng - một khoảng không sạch nhận lấy những gì được ban cho.
(Phần này nói theo kiểu tượng hình thì giống như vũ trụ vậy. Trong cùng một vũ trụ, cùng một không gian, nhưng những thành phần vật chất ban đầu mà Trái Đất nhận được không hoàn toàn giống với những thành phần vật chất ban đầu mà Sao Thổ nhận được, và cũng khác với những hành tinh/ngôi sao khác. Chính sự khác nhau ban đầu đó phát triển (tự xúc tác, nhận thêm và nuôi dưỡng lẫn nhau) tạo thành những sự vật khác nhau, từ đó hình thành nên những môi trường/hành tinh khác nhau.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin/KookMin] Anh hai - Swageniusuga
Fiksi PenggemarCậu chôn giấu hết thảy những quyến luyến sâu đậm, những cuồng nộ lại bi thương, dịu dàng lại mãnh liệt, đến cả những rung động reo gào chạy trong từng huyết quản... Cậu chôn hết những đau đớn giằng xé tim phổi đến nát bươm và cả những chịu đựng...