TaeJin 2: Áo khoác của anh

815 70 3
                                    

Nhẩm đếm thời gian cho đến khi chắc chắn Taehyung đã thực sự chìm vào giấc ngủ, Seokjin mới nhẹ nhàng nâng người lên, cầm chăn vén sang phía em trai, kế tiếp là đem áo khoác thay cánh tay anh áp vào gương mặt anh tuấn của cậu.

Một loạt động tác này anh đã sớm làm đến thuần thục, nhưng lần này lại mang theo tức giận bị đè nén đã lâu. Nên là cho đến khi rời khỏi phòng, anh cũng không nhìn xem em trai mình có bị tỉnh giấc hay không. Hoặc cho dù Kim Taehyung tỉnh, anh cũng sẽ mặc kệ em ấy mà bỏ đi.

Seokjin xuống thẳng thư phòng của Kim lão gia ở tầng 2, gõ cửa, chỉ đợi giọng ông vang lên, còn chưa dứt anh đã đi vào.

Anh đóng lại cánh cửa phía sau, trực tiếp thể hiện sự tức giận của mình:

_Ba, hôm nay là ngày đầu tiên con đến công ty học tập, còn có một hội nghị nhỏ diễn ra. Ba biết rõ...

Seokjin ngừng lại giữa chừng, ngăn mình có thể nói ra những lời mất khống chế khi cơn giận đang bùng phát. Điều đó chưa bao giờ là tốt, nông nổi, và cảm tính. Anh đã được dạy như vậy, và anh hiểu rõ điều đó.

Anh biết ba Kim hiểu. Hôm nay là ngày đầu tiên anh tới công ty và đã bỏ về ngay khi cuộc hội nghị - điều quan trọng nhất của buổi học - sắp diễn ra. Anh chỉ kịp thông báo cho người hướng dẫn một tiếng rồi rời đi.

_Con không phải lo. - Kim lão gia chỉ bình tĩnh nhìn anh một cái: _Bọn họ sẽ không dám nói gì đâu.

_Tất nhiên là vậy. Nhưng việc Taehyung mất khống chế ở nhà thực sự không cần con phải có mặt bên cạnh em ấy. Con chỉ cần dỗ vài câu là được, nhưng tại sao ba lại không cản mẹ gọi con về? Ba biết rõ ngày đầu tiên rất quan trọng, và con phải chật vật giữ kín thân phận mỗi khi có cuộc gọi bất ngờ từ nhà đến.

Kim lão gia ngừng bút, ngẩng đầu lên:

_Đây chính là vấn đề của con?

_Vâng ạ.

_Nó không quan trọng đến vậy. Hay là con cảm thấy con không thể chịu bất kì uất ức nào, con trai?

Seokjin cau mày:

_Ba, con không có ý đó.

_Vậy thì về phòng chuẩn bị cho cuộc họp cuối tháng đi. Sắp cuối năm rồi, công ty có rất nhiều việc cần hoàn tất.

Ba Kim thong thả nói, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nhìn đứa con lớn. Seokjin rất giống ông, cảm xúc đạm bạc nhạt nhòa, đối nghịch với hai mẹ con còn lại trong nhà. Chỉ là nếu phải đụng vào đứa con trai thứ hỗn loạn như mớ tạp nham kia để thay đổi điều gì đó, một cục phiền toái to như vậy, còn chẳng thể làm nên trò trống gì cho Kim gia, chi bằng mặc kệ nó.

Không đến hai tiếng sau khi chìm vào giấc ngủ, Taehyung tỉnh lại, khoảng trống cậu luôn dựa vào đã lạnh như tờ. Người không có, chỉ sót lại một cái áo khoác. Taehyung siết chặt áo khoác trong tay, giận chính mình đã không thể tỉnh giấc để níu giữ anh khi anh bỏ lại cậu một mình trong phòng. Lúc trước cậu không lần nào để anh trốn thoát thành công, nhưng gần đây lần nào cũng thất bại, mỗi khi tỉnh dậy đều chỉ thấy mình ôm một cái áo khoác mang mùi hương của anh.

[TaeJin/KookMin] Anh hai - SwageniusugaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ