Chương 5: Biến động trong cung [Ta đi xem người trong lòng ngươi]

2.4K 123 29
                                    

Từ khách điếm đến vương thành ngày đi đêm chạy cũng phải mất nửa tháng. Ngựa kéo xe đều là ngựa tốt, một roi quất xuống chạy chỉ thua cưỡi mây đạp gió thôi. Ban đầu Đoạn Dao còn kiên trì muốn ngồi xe ngựa nhưng sau ba bốn lần bị đập đầu vào thùng xe mới không cam lòng bỏ ấm lô xuống, chạy ra ngoài cùng mọi người cưỡi ngựa. Trên sơn đạo gió thổi vù vù, hai tai như bị đông lạnh, mặt mũi cũng đỏ bừng. Vì vậy Đoạn Dao ở trong lòng đem Đoạn Bạch Nguyệt hung hăng chà đạp một phen.

Lần sau nếu sư phụ lại tá thi hoàn hồn, nhất định phải để hắn mang ca ca đi theo.

Mưa xuân năm nay dường như kéo dài hơn trước, dù hoa dại hai bên đường đã nở nhưng bầu không khí vẫn trong trẻo lành lạnh. Quán ăn đã sớm đông nghịt người, ăn xong một chén cháo cá nóng hổi dậy hương thơm phức, tay chân mới dần ấm lại. Đoạn Dao xoa xoa miệng thanh toán tiền, sau đó trở về Cẩm Tú Phường – là điểm liên lạc Tây Nam phủ âm thầm kiến tạo trong vương thành. Bên ngoài nhìn như cửa hiệu buôn vải vóc, chưởng quỹ tên là Ngưu Mãn, phu nhân chính là nhũ mẫu của Đoạn Bạch Nguyệt, hơn mười năm trước mới được phái đi vương thành.

"Ngưu thúc." Đoạn Dao xách một bao điểm tâm chào hỏi. " Những người còn lại đâu?"

"Đều ở thư phòng." Ngưu Mãn ra hiệu hắn nhỏ giọng chút. " Vương gia dường như không cao hứng lắm, Tiểu Vương gia cẩn thận một chút."

Lại mất hứng sao?? Đoạn Dao không hiểu, lúc trước một lòng một dạ vội vàng chạy tới vương thành, giờ vất vả lắm mới tới được, lẽ ra nên ăn mừng một phen mới đúng, còn tưởng tối nay mở tiệc chiêu đãi.

"Tiểu Vương gia mua điểm tâm cho Vương gia sao?" Ngưu Mãn lại hỏi. " Điểm tâm nhà đó phải ăn lúc còn nóng mới ngon."

" Đem cho Ngưu thẩm ăn đi, ta vẫn là không nên tự rước xui xẻo." Đoạn Dao quyết đoán đưa điểm tâm cho hắn, để tránh làm người vô tội bị hại.

"A? Ôi chao! Tiểu vương gia lại muốn đi đâu?" Ngưu Mãn ở phía sau gọi.

"Ra ngoài đi dạo!" Đoạn Dao một bước bay lên cây cao, từ tường viện nhảy ra ngoài.

Ngưu Mãn thấy thế lại đau đầu, Vương gia đã nói lần này là âm thầm tới vương thành, Tiểu Vương gia sao lại chạy loạn khắp nơi như vậy, nếu có người phát hiện thì sao, đây là đang ở dưới chân thiên tử a.

Vương thành tuy lớn nhưng Đoạn Dao vốn cũng không phải người thích xem náo nhiệt, vì vậy đi dạo lung tung ở trên đường hồi lâu, vừa ngẩng đầu liền thấy một hiệu cầm đồ.

Cầm đồ....Nơi Sa Đạt ở? Đoạn Dao nhìn quanh thấy chẳng ai chú ý đến mình liền lẻn vào từ cửa sau.

Một sân toàn gà mái.

Đoạn Dao: "..."

Thấy có người xông vào, đàn gà tưởng có người đến cho ăn liền ào tới như ong vỡ tổ cục cục tác tác, trong lòng Đoạn Dao không ngừng kêu khổ, lại nghe có người đang đi về phía này.

"Ngươi xem, gà đói bụng thôi mà." Cửa gỗ bị mở ra, hai nam nhân một béo một gầy tiến vào.

"Giờ không thể so với lúc trước, trong nhà đang có khách nhân, cẩn thận một chút vẫn hơn." Người gầy nói. " Người ở lâu khó tránh sẽ gây ra động tĩnh ngoài ý muốn, chớ để xảy ra sai lầm."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ