Chương 14: Tây Nam Vương đừng hoảng hốt [Ôn đại nhân đến Thục Trung rồi]

1.8K 98 60
                                    

Ngày hôm sau lúc lâm triều, sau khi thảo luận xong chính sự từ các nơi gửi đến, một đám lão thần lại không hẹn mà cùng nhau quỳ xuống trước điện. Sở Uyên nhìn tấu chương đưa tới trước mặt mà thấy đau não vô cùng, không cần mở ra xem cũng biết nội dung viết gì.

"Hoàng thượng, việc này thật sự không thể kéo dài được nữa a." Vương đại nhân cảm xúc dâng trào, thái độ khẩn thiết.

"Chuyện gì mà không thể kéo dài được?" Sở Uyên biết rõ còn hỏi.

"Đương nhiên là việc tuyển tú nữ khắp Đại Sở vào cung a." Vương đại nhân đáp.

"Trẫm đã từng nói rồi, chờ bình loạn được tây bắc rồi sẽ thảo luận vấn đề này sau." Sở Uyên nhíu mày.

"Hoàng thượng." Vương đại nhân dập đầu xuống đất. " Chiến loạn tây bắc tồn tại đã lâu, khi tiên hoàng còn tại vị đã từng phái Đại tướng quân Thạch Hô Diên xuất binh tiêu diệt hơn mười lần, hơn hai mươi năm mới bình ổn được, nhưng cũng chưa thể hoàn toàn trừ căn diệt gốc, nếu lấy chiến sự này làm kỳ hạn tuyển tú e là không thích hợp a."

"Ôn Liễu Niên." Sở Uyên xoa xoa mi tâm.

Những người còn lại không hiểu gì nhìn nhau, Hoàng thượng vừa nói cái gì thế?

Trong mắt Vương đại nhân cũng dâng lên nghi hoặc, ôn liễu niên là ý gì?

"Thảo dân tham kiến Hoàng thượng!" Ôn Liễu Niên bước ra hành lễ.

Lúc này mọi người mới phát hiện, chẳng biết từ khi nào phía sau đội ngũ quan văn đã nhiều thêm một người.

" Ngươi nghĩ thế nào về chuyện này?" Sở Uyên hỏi.

Ôn Liễu Niên theo bản năng muốn cào má, có điều nghĩ lại thấy hoàn cảnh không thích hợp nên đưa tay lên giữa chừng lại thả xuống. Hôm qua Hoàng thượng chỉ nói phải lên triều nghị sự nhưng không nói là chuyện gì, còn tưởng ít nhất cũng phải là chuyện xây dựng thêm kênh đào ở Giang Nam hay giải quyết chiến sự ở tây bắc, nhưng không ngờ lại là chuyện lập hậu tuyển phi.

"Tại sao không nói lời nào?" Thấy hắn cứ im lặng mãi, giọng Sở Uyên như có chút không vui.

"Bẩm Hoàng thượng, theo ý kiến của thảo dân, chiến sự tây bắc cũng sẽ không kéo dài quá lâu." Giọng nói Ôn Liễn Niên trong trẻo: " Không quá ba năm nhất định có thể đuổi toàn bộ phản quân Mạc Bắc về phía bắc sông Hồ Tháp, trả lại yên bình cho dân chúng vùng biên cảnh."

"Vì sao?" Sở Uyên thích thú hỏi.

Ôn Liễu Niên nhanh chóng nói: "Đương nhiên là vì có Hoàng thượng uy chấn cửu châu."

Lời vừa nói ra, tất cả quan viên còn lại đều thấy hết sức bội phục hắn, vỗ mông ngựa ai cũng vỗ được, nhưng vỗ một cách trần trụi không hề che giấu như hắn thì quả thật hiếm thấy.

Khóe miệng Sở Uyên giương lên.

"Cũng như vị đại nhân này đã nói, trước đây tiên hoàng đã mất hơn hai mươi năm thanh trừ phản quân tây bắc." Ôn Liễu Niên tiếp tục nói: " Các bộ tộc Mạc Bắc tuy rất dũng mãnh hiếu chiến nhưng Đại Sở chúng ta có lợi thế là lương thảo sung túc. Mấy năm nay bọn chúng liên tục làm loạn vùng biên cảnh của chúng ta, một phần là vì dã tâm, nhưng chủ yếu là vì trải qua nhiều năm chinh chiến như vậy rồi, khắp nơi trên thảo nguyên đã sớm sợ bóng sợ gió, mỗi con chim mỗi cây cỏ đều là binh lính, chỉ lo củng cố trọng binh mà căn bản không hề lo bổ sung, dự trữ lương thảo. Nên bây giờ chỉ có thể tiếp tục đánh chiếm, vì nếu không như vậy thì có lẽ không đủ lương thực chống đỡ qua nổi một mùa đông."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ