Chương 185: Hồi cung [Đào đại nhân ngươi tạm thời đừng ngất]

1.7K 49 11
                                    

Thị vệ của Tây Nam Phủ canh giữ gần đó nghe được động tĩnh, từ bốn phương tám hướng chạy tới cánh rừng cứu viện. Sở Uyên cầm lấy y phục bên cạnh giúp Đoạn Bạch Nguyệt mặc vào, hỏi: "Hắn vẫn luôn ở Tây Nam Phủ này sao?"

"Không phải, lần trước gặp hắn là đang ở vương thành." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Tuy nói người này vô học vô thuật, ăn to nói lớn đầu óc không đủ dùng, nhưng nếu không có hắn thì chỉ sợ ta cũng không phát hiện được trên người ngươi có Nguyệt Minh Cổ, vì vậy lúc đó ta liền cho hắn chút bạc, bảo hắn trở về quê nhà an ổn sống tiếp những năm tháng còn lại."

"Đây cũng không có vẻ gì là an ổn sống." Sở Uyên ngước ngước cằm: "Kìa, tới rồi."

"Hiền chất!" Đồ Bất Giới mặt mũi bầm dập, nhìn có chút khốn đốn.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

"Bẩm Vương gia, vị đại sư này gặp đàn ong độc." Thị vệ nói: "Đã đuổi đi hết rồi."

"Không xem Hoàng hậu tắm nữa ư?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

"Có tiếng kêu cứu quỷ khóc thần sầu vừa rồi, hứng thú gì cũng mất hết." Sở Uyên nhoài người lên lưng Đoạn Bạch Nguyệt, lười biếng nói: "Không muốn đi đường, ngươi cõng ta."

Đoạn Bạch Nguyệt nhấc người hắn lên, lắc lư cõng hắn trở về, thuận tiện than thở: "Còn tưởng lên làm Hoàng hậu rồi là có thể mỗi ngày ngồi kiệu lớn tám người khiêng đi dạo khắp nơi." Không ngờ lúc này còn phải cõng Hoàng thượng.

Sở Uyên cười, nắm vành tai hắn kéo kéo.

Kim thẩm thẩm tốn ước chừng một canh giờ mới rút hết độc châm trên người Đồ Bất Giới ra, sau khi bôi thuốc mỡ vào thì cả gương mặt đều đen kịt, nhìn hết sức buồn cười. Đoạn Dao nghe được tin tức cũng chạy tới xem náo nhiệt, thấy vậy thầm nhe răng, chẳng trách ca ca không cho tẩu tẩu tới đây, đích xác là cảnh tượng ám ảnh.

"Tiền bối tìm Bổn Vương có chuyện gì?" Đoạn Bạch Nguyệt kéo qua một cái ghế ngồi xuống.

"Hiền chất." Đồ Bất Giới mặt sưng miệng méo, nói chuyện có chút khó khăn: "Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua Tây Nam Phủ nên muốn vào trong phủ thăm hỏi hiền chất."

Đoạn Dao khó hiểu: "Vậy thì sao tiền bối không đi cửa trước?" Mảnh rừng phía tây kia khắp nơi đều là rắn rết kiến chuột, đủ loại côn trùng sâu bọ đầy rẫy ra, không chú ý kỹ còn có con cọp chạy loạn, bị bầy ong độc cắn là còn nhẹ đó, may mắn là không gặp đàn rắn độc.

"Ta vốn dĩ muốn đi cửa chính a." Đồ Bất Giới bi phẫn nói: "Nhưng ngoài cửa thành dân chúng xếp hàng dài vô tận, đợi ba ngày cũng chưa chắc đã có thể vào thành, ta không nhịn được gây gổ với thị vệ, vì vậy dứt khoát đi đường vòng, muốn từ phía sau núi chạy vào Vương phủ."

Đoạn Bạch Nguyệt: "...."

Đồ Bất Giới nghẹn khuất nói: "Lần này ta cũng không có quấy rối, một mực thành thành thật thật xếp hàng, khó khăn lắm mới chờ tới lượt ta, ai biết thị vệ kia vừa nghe ta tới từ Nam Dương thì lại bắt ta đi về xếp lại, vì vậy mới giận giữ không kềm chế được đánh nhau."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ