Chương 112: Mưu kế [Đi xem một chút cũng không sao]

1.2K 58 24
                                    

"Thế nào rồi? Đã hiểu hay chưa?" Độc Ngũ chợt vung roi, quật trên mặt đất làm bụi bay đầy trời.

Đoạn Niệm sợ run cả người.

" Phương pháp dệt vải là bí mật tộc nhân ta truyền lại trăm nghìn năm qua, cho dù ngươi có giết ta thì ta cũng không thể nói được." Đoạn Bạch Nguyệt nói rất chậm rãi từ tốn, nhưng cũng không chừa cho đối phương bất cứ cơ hội thương lượng nào.

Độc Ngũ cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn về phía Đoạn Niệm: " Còn ngươi thì sao? Cũng không chịu nói phải không?"

" Cũng không phải là ta không chịu nói." Đoạn Niệm đầu tiên là nhìn thoáng qua Đoạn Bạch Nguyệt, thấy hắn dường như không có phản ứng gì, sau đó mới dè dè dặt dặt nói: " Mà quả thực là cái gì cũng không biết." Rất là vô tội!

" Không biết?" Độc Ngũ hỏi lại một lần nữa.

Đoạn Niệm gật đầu: " Thật sự không..." Còn chưa nói xong một câu thì đã bị roi dài của Độc Ngũ quấn lấy thắt lưng, gai nhọn trên thân roi tựa như nghìn cái răng cưa ôm lấy da thịt, kéo hắn bay lên không rồi hung hăng ném vào Bách Túc Trì chứa đầy các loại độc trùng đang bò tràn lan.

" Ngươi!" Đoạn Bạch Nguyệt hoảng sợ, xông lên phía trước muốn nói chuyện với Độc Ngũ nhưng lại bị người dùng đao kề vào cổ.

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, sát thủ Tây Nam Phủ núp ở xa xa nhìn thấy cũng không để bụng lắm, ngược lại sắc mặt của vật biểu tượng giang hồ thì rất nghiêm túc, hai mắt tràn ngập đồng tình, vô cùng cảm động —vị huynh đài này cũng xui xẻo quá đi, tương lai nếu tới Thục Trung, chúng ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi ăn cái lẩu, còn có thịt bò Hoa Điêu nữa, ăn đến no căng bụng đứt đai lưng luôn.

Chờ đến lúc Đoạn Niệm dùng hết toàn lực bò ra khỏi ao độc trùng kia thì cả người hầu như đã sắp hấp hối, toàn thân đều là máu, ngay cả môi cũng bắt đầu tím đen, đoán chừng không kéo dài tính mạng được bao lâu nữa.

Chính mắt nhìn thấy thảm trạng của hắn, thân hình Đoạn Bạch Nguyệt lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệch gần như muốn ngất xỉu.

" Thế nào? Vẫn chưa chịu nói sao?" Độc Ngũ cười nhạt.

Ngực Đoạn Bạch Nguyệt kịch liệt phập phồng, khom lưng muốn kéo Đoạn Niệm lên, nhưng lúc nhìn thấy khắp người hắn đều là độc trùng thì lại rút tay về.

" Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nếu biết thức thời sớm một chút, các hạ sẽ không phải chịu cảnh đau đớn tận xương như thế, mà ta cũng có thể sớm đi báo cáo kết quả làm việc." Độc Ngũ hỏi: " Thế nào?"

" Ta...muốn suy nghĩ một chút." Đoạn Bạch Nguyệt rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ phần nào.

Độc Ngũ sảng khoái gật đầu, phân phó thủ hạ mang hai người về chỗ ở.

Cửa phòng đóng lại, Đoạn Niệm thò tay vào túi tìm nửa ngày, đầu tiên là lấy ra một viên thuốc ăn vào, sau đó lại móc ra một con bọ cánh đỏ, thả vào trong bình sứ màu trắng, định mang về cho Tiểu Vương gia.

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: " Giữa một ao cá chết cóc thối như vậy mà ngươi còn có thể tìm được thứ đồ đáng tiền đến độ này, thật sự là không dễ dàng a."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ