Chương 132: Bắt người [Tư vị có tức phụ yêu thương rất là tốt]

1.3K 61 25
                                    

Mọi người thương nghị suốt ba canh giờ mới định ra được kế hoạch cụ thể tới Bạch Tượng quốc lần này. Sắc trời bên ngoài đã tối đen, Sở Uyên bọc áo choàng đứng ở đầu thuyền, muốn hít thở không khí một chút.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Gió nổi lên rồi, đứng đây lâu quá sẽ cảm lạnh."

Sở Uyên cúi đầu ừm một tiếng, nhưng vẫn không chịu trở về khoang thuyền.

" Đang suy nghĩ cái gì?" Đoạn Bạch Nguyệt đứng bên cạnh hắn.

Sở Uyên nói: " Thẩm tiểu công tử."

" Thẩm Thiên Lăng?" Đoạn Bạch Nguyệt ngạc nhiên: " Vì sao đột nhiên lại nghĩ tới hắn?"

" Lúc trước ta mượn danh nghĩa Thẩm gia để Tần Cung chủ giúp triều đình làm rất nhiều chuyện." Sở Uyên nói: " Đến đêm nay mới biết được, thì ra phải trơ mắt nhìn người thương đi vào nơi nguy hiểm chính là loại cảm giác này."

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: " Chỉ bằng hai chữ "người thương" này của ngươi, đừng nói là để ta xông vào Bạch Tượng quốc, cho dù phải xông vào núi đao biển lửa thì cũng đáng giá."

Sở Uyên nghiêng đầu nhìn hắn.

" Chỉ là một Bạch Tượng quốc nho nhỏ thôi, không đến mức có thể vây khốn được ta." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Huống chi chuyến này Triệu Đại đương gia cũng đi, nhưng Ôn đại nhân cũng không giống ngươi, ngay cả cơm tối cũng không chịu ăn. Mọi người vừa mới giải tán thì hắn đã vô cùng cao hứng chạy tới phòng bếp ăn bánh bao, có lẽ hiện tại ngay cả một chén canh cũng không còn dư lại nữa."

Tài năng chưa kể có là rường cột nước nhà hay không, nhưng riêng sức ăn là cũng rường cột lắm rồi.

Theo kế hoạch mọi người thảo luận trước đó thì Ngô Tam Lỗi và Thẩm Thiên Phong sẽ chịu trách nhiệm gây ra náo loạn, còn Đoạn Bạch Nguyệt và Triệu Việt sẽ thừa dịp loạn lạc cướp người. Trong bốn người thì có đến ba người là tuyệt thế cao thủ, nghĩ kĩ lại thì đúng là cũng không có gì phải lo lắng. Ôn Liễu Niên đã dựa theo dòng hải lưu và hướng gió hàng năm tính toán ra thời gian hành động chính xác nhất, Mộc Si Lão Nhân cùng Đoạn Dao cũng đẩy nhanh tốc độ, ngày đêm chế tạo ra cơ quan ám khí trợ chiến. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ một kích cuối cùng.

Ngày hôm đó khí trời rất tốt, Sở Uyên đứng một mình trên boong thuyền nhìn xa xa, phía sau lưng truyền tới tiếng bước chân.

" Tiểu tăng tham kiến Hoàng thượng." Diệu Tâm chắp tay trước ngực thi lễ.

" Đại sư không cần đa lễ." Sở Uyên nói: " Tìm trẫm có chuyện gì?"

" Sắc mặt Hoàng thượng gần đây nhìn không được tốt." Diệu Tâm nói: " Vẫn như trước khó ngủ cả đêm sao?"

" Khó ngủ trắng đêm là bởi vì chiến sự, cũng không phải bởi vì mộng yểm." Sở Uyên lắc đầu: " Lúc này đại sư muốn niệm kinh phật, sợ là không được rồi."

Diệu Tâm nói: " Bên trong Bạch Tượng quốc cũng không có bao nhiêu cao thủ, cho dù chỉ một mình Thẩm minh chủ xông vào thì cũng có thể dễ dàng trở ra, huống chi còn có Tây Nam Vương và Triệu Đại đương gia nữa, Hoàng thượng thật sự không cần phải phiền não như vậy."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ