Chương 47: Triều Nhai chuyện xưa [Tham niệm là mầm tai họa]

1.5K 73 37
                                    

"Chuyện gì?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

" Tới thôn Phúc Minh, xem thử người tên là Phượng Cô đang làm gì, cuộc sống hằng ngày trôi qua có tốt không." Lão nhân nói: " Lúc trở lại, ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao Đốt Tinh lại có thể sáng lên."

Đoạn Bạch Nguyệt đáp ứng: " Được."

Lão nhân nói: " Nhiều năm như vậy, cũng đã có vài người tới tìm ta tranh thủ hỏi chuyện cũ, nhưng ngươi là người gật đầu nhanh nhất sảng khoái nhất trong tất cả, thậm chí còn không hỏi xem Phượng Cô là ai, không sợ bị ta lừa hay sao?"

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: " Ta và tiền bối không thù không oán, có lẽ trong thôn Phúc Minh kia cũng không thể nào thiết lập sẵn cạm bẫy ám khí chờ ta. Cùng lắm là tới đó một chuyến, giúp tiền bối thăm hỏi cố nhân mà thôi."

"Vậy thì đi đi thôi." Lão nhân xua xua tay: " Nhớ kỹ, đừng làm phiền đến nàng."

Đoạn Bạch Nguyệt xoay người rời đi, cũng không trở về khách điếm mà giục ngựa chạy thẳng ra khỏi thành.

Hai người vốn cũng không quen biết, nên đương nhiên hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng lão nhân kia. Nhưng đối phương chỉ bằng một cái liếc mắt liền có thể nhận ra bội kiếm của mình là Huyền Minh Hàn Thiết, có lẽ thân phận cũng không đơn giản, chưa biết chừng lần này có thể gỡ bỏ bí mật xung quanh chuyện Đốt Tinh phát sáng.

Chỉ cần vậy thôi thì lần giao dịch nay vô luận như thế nào cũng phải thực hiện.

Thôn Phúc Minh cách thành Vân Đức không tính là xa, Hỏa Vân Sư lại là tuyệt thế lương câu. Trời vừa mới lờ mờ sáng thì Đoạn Bạch Nguyệt đã tới cửa thôn rồi. Vài người trẻ tuổi dường như là vừa xuống núi, trong tay cầm mấy con gà rừng, đang vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

" Các vị tiểu ca." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Có thể cho ta hỏi một chút, trong thôn này có người nào tên là Phượng Cô không?"

" Có có có, là ngôi nhà đằng kia, chính là ngôi nhà có ống thông khói đang bốc lên dày đặc đó." Một người trong đó nói: " Ngươi cũng tới nhà nàng mua tống tử đường phải không?"

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười.

" Thật đúng là làm ăn phát đạt a, sớm thế này đã có khách tìm tới cửa rồi." Hậu sinh kia có chút hâm mộ, lại nói: " Cũng phải, nếu tới trễ một chút nữa, các cửa hàng trong thành đều đến lấy hàng, khi đó muốn mua nữa e là phải bỏ nhiều bạc vào thành mới mua được. Tống tử đường của Phượng Cô ăn rất ngon, người người bên ngoài đều bằng lòng trả gấp đôi bạc để mua đó."

Thì ra là nhà làm tống tử đường. Đoạn Bạch Nguyệt nói tạ ơn rồi tới nhà kia gõ cửa, tiểu cẩu trong viện ăng ẳng kêu vang, sau đó liền bị chủ nhân quát mắng một tiếng, cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, một lão phụ nhân mái tóc hoa râm nhìn thấy Đoạn Bạch Nguyệt, nghi hoặc hỏi: " Vị công tử này, tới đây tìm người nhà ta sao?"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Đi ngang qua nơi này, nghe người ta nói nơi này có nhà làm tống tử đường rất ngon, nhớ tới nương tử nhà ta đã từng nói muốn ăn nên đến đây xem một chút. Không biết bà bà có phải là Phượng Cô không?"

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ