Không thể không nói, nội công tâm pháp Nam Ma tà đưa tới tuy nhìn qua vô cùng hoang đường nhưng cũng có chút tác dụng. Sau khi luyện xong, Đoạn Bạch Nguyệt thấy toàn thân đều nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả nội lực cũng vững vàng hơn trước nhiều.
Đoạn Niệm rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, lo lắng cả đêm, chỉ sợ Vương gia sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Ngô Gia Xa Hành vẫn như trước người đến người đi, Đoạn Bạch Nguyệt tìm một ngọn cây bí mật ngồi nhìn chằm chằm vào khách viện đổ nát kia. Qua hai ngày thì quả nhiên có một cỗ xe ngựa vội vàng chạy tới, vẫn là tên tiểu nhị đó, đầu tiên là dở từng rương hàng hóa từ trên xe xuống, rồi lại vác từng rương một đi vào, đều là những linh kiện bằng gỗ nên cũng không nhẹ, trông hắn cực kì mệt mỏi.
Đợi hắn lại vác một rương đi vào, Đoạn Bạch Nguyệt nhân cơ hội nhảy vào viện, nhìn xuyên qua song cửa sổ thì quả nhiên thấy trên mặt đất có cửa vào mật thất, thường ngày bị mấy tấm ván gỗ mục kia che lại nên nếu không lưu ý kĩ thì rất dễ bỏ qua.
Tính sơ qua khoảng thời gian tiểu nhị vác cái rương đi và về, Đoạn Bạch Nguyệt nảy ra chủ ý, định đi xuống đó xem thử rốt cuộc có cái gì cổ quái.
Trong viện còn lại ba cái rương cuối cùng, tiểu nhị thở dài một hơi, lại dùng sức vác cái lớn nhất lên, dọc theo từng bậc thang trong mật thất chậm rãi đi xuống. Đoạn Bạch Nguyệt lặng yên không tiếng động lần theo, ước chừng qua thời gian uống nửa chum trà mới tới đoạn đường đất bằng phẳng, cũng không biết đến tột cùng mật thất được đào sâu bao nhiêu.
Địa đạo ánh sáng yếu ớt, tiểu nhị kia lại vác thêm cái rương tương đối nặng, hơn nữa nhìn qua không giống như người có võ công, bởi vậy cũng không phát hiện có người theo sát phía sau lưng mình. Vẫn chỉ nặng nhọc tiến về phía trước, đi hết đoạn địa đạo thật dài mới thấy đằng trước xuất hiện những đốm sáng nhỏ, cùng với âm thanh chuyện trò và tiếng dụng cụ chế tác của công tượng.
Thấy tiểu nhị tới, người bên trong đều rối rít chào hỏi, sau đó lại cúi đầu làm việc. Đoạn Bạch Nguyệt núp ở một nơi bí mật gần đó, quan sát thật kĩ tình tình bên trong, chân mày nhíu lại. Phần cuối địa đạo nối với đại sảnh có ít nhất cũng hơn một trăm người, chỗ gần tường dựng những giá để hàng, bên trên là rất nhiều loại hộp gỗ được sắp xếp chỉnh tề, các công tượng ngồi thành ba hàng thẳng tắp, phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý chặt chẽ, xem ra đã làm cùng nhau một khoảng thời gian khá dài rồi.
Tiểu nhị kia buông cái rương xuống, lau mồ hôi rồi lại đi ra ngoài khiêng hai cái còn lại vào. Đoạn Bạch Nguyệt vẫn chưa đi theo tiểu nhị ra ngoài mà tiếp tục cẩn thận theo dõi, biết được thành phẩm cuối cùng mà các công tượng đó làm xong được cho vào những hộp gỗ kia, lại quét thêm một lớp sơn nữa, khi nước sơn khô thì được xếp ngay ngắn ở góc tường, chờ vận chuyển đi nơi khác.
Trong không khí nhàn nhạt mùi hoa như có như không, vô cùng quen thuộc. Trước đây lúc Đoạn Dao dưỡng cổ dùng làm thuốc dẫn để chế độc, tên là Điệp Dực Lan. Đầu kia của địa đạo truyền tới tiếng động hì hục hì hục như có người đang bê vật nặng, hiển nhiên chính là tên tiểu nhị đang vác cái rương cuối cùng vào. Đoạn Bạch Nguyệt vẫn đi theo hắn để ra khỏi mật thất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan San
FantasyTác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 201c Edit: Haerie Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uy...