Chương 160: Ẩn tình trên đảo hoang [Không sủng hoàng hậu thì phải sủng ai]

1.3K 54 5
                                    

"Ái khanh có chuyện gì?" Sở Uyên hỏi.

Ôn Liễu Niên do dự một chút, nói: " Việc này chẳng qua chỉ là suy đoán của vi thần, nhưng thần vẫn muốn đến bẩm báo với Hoàng thượng và Vương gia một tiếng." Dù sao cũng đang là lúc chiến sự nước sôi lửa bỏng, không được phép có nửa phần sơ hở nào.

Sở Uyên gật đầu: " Ái khanh cứ nói thử xem."

" Có liên quan đến Diệu Tâm đại sư." Ôn Liễu Niên nói.

Đoạn Bạch Nguyệt vừa nghe vậy đã nhíu mày, vì sao nơi nào cũng có đại hòa thượng này?

" Vừa rồi lúc vi thần đưa hai vị khách nhân trở về nơi ở, đi được nửa đường thì A Trầm mở miệng hỏi rằng đại sư có phải là người của Sở quân hay không." Ôn Liễu Niên nói: " Vi thần gật đầu nói phải, vì vậy hắn cũng không nói gì nữa, chỉ có điều nhìn vẻ mặt hắn có chút do dự, như là vẫn còn muốn nói gì đó."

"Trước đây A Trầm đã gặp Diệu Tâm rồi sao?" Sở Uyên nhìn Đoạn Bạch Nguyệt.

" Ta cũng không rõ lắm." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Trước giờ cũng không nghe hắn nhắc tới, hay để ta đi tìm hắn hỏi một chút?"

Sở Uyên gật đầu: " Ừ."

" Vậy vi thần lui xuống trước." Chuyện đã nói xong rồi, Ôn Liễu Niên đi rất nhanh, dù sao Hoàng thượng và Vương gia cũng vừa mới vượt qua kiếp nạn, chắc chắn là có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, người ngoài không tiện quấy rầy.

" Ngươi nghĩ thế nào?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

" Nam Bồ Tiểu Diệp Tự tọa lạc ở thành Quan Hải, Diệu Tâm lại thường xuyên dẫn các tăng nhân ra biển hóa duyên, A Trầm đã từng gặp hắn cũng là chuyện dễ hiểu." Sở Uyên nói: " Nhưng nếu thật sự chỉ đơn giản là nhìn thấy, thì hôm nay hỏi thăm một câu rồi thôi cũng được, thậm chí ngay mặt hỏi cũng không vấn đề gì, vì sao lại phải do do dự dự muốn nói lại thôi?"

" Cũng giống như những gì ta đang nghĩ." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Chắc chắn là A Trầm đã vô tình nhìn thấy hắn làm chuyện gì đó, hơn nữa tám phần mười không phải là chuyện tốt, ít nhất chuyện đó không hợp với thân phận của người xuất gia, cho nên hôm nay gặp phải mới nảy sinh nghi ngờ và lo lắng."

Sở Uyên khẽ nhíu mày.

" Này, ta đang nói chuyện nghiêm túc a." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Một chút tư tâm cũng không có."

Sở Uyên giật nhẹ lỗ tai hắn một cái, cả người cũng tiến lại gần, thuận thế tựa cằm lên vai hắn: " Ừm."

" Làm sao vậy?" Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Chỉ là một Diệu Tâm mà thôi, cần gì phải rầu rĩ không vui."

" Nhưng hắn là do ta mang tới đây." Sở Uyên ngồi thẳng dậy: " Vốn tưởng hắn là một viện binh, như thế thì việc ngươi và hắn bất hòa ngược lại cũng có thể nhẫn nhịn được, nhưng nếu lại sinh ra những chuyện rắc rối khác, cũng chính là cái được không bù được cái mất rồi."

" Cho ta chút thời gian." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Điểu tra rõ ràng trước rồi hẵng nói."

Sở Uyên gật đầu, nắm cổ tay hắn thử mạch tượng: " Thương thế tốt hơn nhiều rồi."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ