Chương 24: Ngụy Tử Y [Đem Tây Nam Vương đi đi, đi đi]

1.5K 74 18
                                    

"Coi như để bọn họ tạm thời bảo quản." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Nếu ngươi muốn, ta cướp lại là được."

"Sao có thể gọi là cướp được?" Sở Uyên lắc đầu: " Mệnh quan triều đình tham ô làm trái pháp luật, tất cả những thứ mà hắn cướp được vốn đã nên được nhập vào quốc khố."

Đoạn Bạch Nguyệt lập tức sửa lỗi: " Nếu ngươi muốn, ta lấy lạilà được." Đổi một chữ thôi mà nói nghe danh chính ngôn thuận hơn rất nhiều.

Tứ Hỉ công công đưa thức ăn vào, sườn kho béo ngậy trông rất mê người.

Đoạn Bạch Nguyệt mừng rỡ: " Còn tưởng thật sự không có thịt ăn."

"Keo kiệt." Sở Uyên đưa đũa cho hắn: " Ngươi nghĩ như thế nào về Thiên Sát Giáo? Có dễ đối phó không?"

"Chỉ là một giáo phái nhỏ ở tây nam, không đủ sức gây uy hiếp." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Chẳng qua trước đây chưa bao giờ chủ động trêu chọc Tây Nam phủ, mãi tới gần đây mới nghe giang hồ đồn đãi, rồi còn muốn bắt Dao nhi về thành thân."

Sở Uyên nói: " Nghe ngươi nói liền thấy đúng thật là ma giáo." Thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi cũng có thể bắt.

" Lần này coi như đánh bậy đánh bạ trúng được, nếu không có các nàng thì chỉ sợ không thể tìm ra tư khố của Từ Chi Thu dễ dàng đến vậy." Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Sở Uyên gật đầu: " Án kim sơn đã sáng tỏ hơn phân nửa rồi, việc cấp bách hiện giờ chính là điều tra rõ ràng xem các lão nhân trong thiện đường và Mộc Si Lão Nhân bị giam ở nơi nào."

"Hay là để ta đi hỏi Lam Cơ thử xem?" Đoạn Bạch Nguyệt nói.

"Ngươi?" Sở Uyên sửng sốt: " Ngươi rất quen nàng?"

"Ta không quen, nhưng mà có người quen." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: " Dịch dung là được."

" Dịch dung thành người nào?" Sở Uyên tiếp tục hỏi.

"Ăn cơm trước đã." Đoạn Bạch Nguyệt gắp cho hắn một miếng sườn. " Ăn xong ta sẽ nói ngươi biết."

Thẳng thắn mà nói thì đầu bếp ở dịch quán này cũng không kém Ngự trù ở trong cung, vì dù sao cũng là nấu cho Hoàng thượng mà. Nhưng không hiểu sao khẩu vị của Sở Uyên thời gian này lại quá thanh đạm, mỗi ngày nếu không phải muốn ăn rau xanh thì chính là đậu hũ, ngay cả gia vị cũng không được bỏ nhiều. Trong lòng đại nương này mới ngập tràn sầu khổ, thầm nghĩ mình đúng là nhân tài mà không được trọng dụng, sau này ra đường muốn khoe khoang cũng không có gì đáng để khoe khoang. Khó khăn lắm lần này mới nghe được Sở Uyên muốn ăn thịt, cho nên đã đem toàn bộ bản lĩnh tay nghề của mình ra, làm một bàn thức ăn vô cùng bắt mắt.

Hiếm thấy lúc nào Sở Uyên lại có khẩu vị như lúc này.

Có lẽ là vì món ăn ngon.

Hoặc cũng có thể là vì...nguyên nhân khác.

Dưới ánh nến mờ ảo, Đoạn Bạch Nguyệt cẩn thận lựa ra từng cây từng cây xương cá, lại lấy muỗng quậy quậy thử xem rồi mới đặt chén xuống trước mặt hắn: " Lần này đương nhiên không có xương cá đâu."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ