Chương 119: Cung điện cũ [Tâm tư đê tiện của người đê tiện]

1.4K 61 3
                                    

Trong nhiều đảo quốc ở Nam Dương, Bạch Tượng quốc rõ ràng có thể xem như là quốc gia có thế lực nhất, hơn nữa còn nằm ở nơi giao nhau trọng yếu, vì vậy Sở Hạng đã từng âm thầm phái người lòng vòng lôi kéo không ít lần. Chẳng qua Nạp Ngõa trước nay luôn là người ngay thẳng cẩn thận, đối với kế hoạch của vị Hoàng tử bị trục xuất khỏi tổ quốc này không có chút nào hứng thú, chỉ một lòng một dạ muốn tạo quan hệ tốt với Sở Uyên, cùng nhau hợp sức xây dựng và khai thác tuyến đường biển, bởi vậy lần nào cũng đánh Thái Cực Quyền đem thuyết khách đuổi đi, dù cho đối phương hứa hẹn càng ngày càng nhiều nhưng cũng vẫn chưa một lần động tâm.

Chỉ có điều, tuy Nạp Ngõa đã cự tuyệt đối phương nhưng Nạp Tây Thích thì lại không hề có tâm tư giống đại ca mình. Trước giờ hắn luôn mang dã tâm rất lớn, đã thèm nhỏ dãi đất đai rộng lớn và sự giàu có sung túc của Đại Sở từ lâu. Cũng có thể Sở Hạng nhìn ra được điều này nên đã đổi sách lược, bắt đầu phái người âm thầm giao thiệp với Nạp Tây Thích.

Sau khi Nạp Ngõa biết được chuyện này thì giận tím mặt, phái binh bao vây phủ đệ của Nạp Tây Thích, phạt hắn đóng cửa một mình suy ngẫm. Ba tháng sau, Nạp Tây Thích khóc lóc thảm thiết quỳ xuống đất tạ tội, thề rằng sau này sẽ không bao giờ liên hệ với loạn đảng nữa, hơn nữa mẫu thân cũng giúp hắn cầu tình, bởi vậy Nạp Ngõa mới miễn cưỡng tha thứ cho người đệ đệ này.

"Chuyện này đã trôi qua hai năm, ta tưởng rằng hắn đã thật sự hồi tâm chuyển ý, không theo kẻ ác nữa." Nạp Ngõa thở dài: " Thật ra bây giờ nghĩ lại, trong khoảng thời gian ta chuẩn bị bắc thượng tới Sở quốc lần này, quả thực có nhiều lúc hắn biểu hiện rất khác thường, giống như là không thể chờ đợi được nữa, chỉ mong ta mau chóng rời đi." Lúc đó cũng không cảm thấy gì, hiện giờ mỗi giây mỗi phút nhớ lại đều thấy ớn lạnh tận tủy xương.

" Ngày hôm trước đệ đệ của trẫm trở về vương thành cũng nói là dường như Bạch Tượng quốc có gì đó khác thường." Sở Uyên nói: " Người của Sở Hạng nhiều lần ra vào hoàng cung, lần này cũng không phải lén lén lút lút, mà là quang minh chính đại."

Nạp Ngõa nghe vậy sắc mặt càng trở nên tái nhợt.

" Có điều cũng không sao." Sở Uyên vỗ vỗ bờ vai của hắn: " Quốc chủ đối với Đại Sở ta chân thành như vậy, trẫm sẽ giúp ngươi đoạt lại Vương vị. Nhưng có một chuyện trẫm muốn thỉnh giáo quốc chủ."

" Mời Sở Hoàng cứ nói." Nạp Ngõa gật đầu.

" Bạch Tượng quốc và Xiêm Viễn quốc thường xuyên qua lại thông thương với nhau, không biết quốc chủ có hiểu gì về con người của Ngô Đăng hay không?" Sở Uyên hỏi.

Nạp Ngõa thoáng do dự một chút, nói: " Ngô Đăng là người rất khôn khéo, hễ có động tĩnh gì là lại yên lặng xem hướng gió. Nhưng dù sao hắn cũng là họ hàng xa của gia đình Khôn Đạt, mà Khôn Đạt lại thành thân cùng công chúa Cao Ly, ta nghe nói hắn còn muốn thông qua Kim Thái tạo quan hệ tốt với Đại Sở, theo lý thì không thể nào bị Sở Hạng thu mua nhanh như vậy được, nhiều nhất cũng chỉ ở thế trung lập mà thôi."

" Như vậy a." Sở Uyên gật đầu: " Trẫm hiểu rồi, đa tạ quốc chủ."

" Sở Hoàng có kế hoạch gì?" Nạp Ngõa hỏi.

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ