"Nàng điên rồi đúng không?!" Diệp Cẩn nói: " Làm đại tiểu thư của Thiên Ưng Các có gì không tốt, cần gì phải đem chính mình bức tới tuyệt lộ."
" Nàng muốn làm cái gì?" Tư Không Duệ không hiểu: " Bên phía Sở Hạng cũng không đến nỗi không có người nào để dùng đi? Phái một nữ tử ra mặt dẫn quân làm chi vậy?"
Lệ Thước một mình chèo một chiếc thuyền nhỏ, dẫn theo hơn trăm chiến thuyền cỡ vừa ồ ạt tấn công về phía đội thuyền của Sở quân, trong tay nàng là một lá cờ màu đỏ tươi. Khi đội thuyền của đối phương tiến lại gần, mọi người mới phát hiện ra được điều dị thường —-những người trên chiến thuyền của địch đều là toàn thân cứng ngắc diện vô biểu tình, ngược lại càng giống như những xác chết từ sâu trong lòng đất chui ra.
" Chẳng trách." Đoạn Dao nói: " Đầu não bị hạ cổ, cho nên mới cần một người dẫn đường, nếu không thì chỉ sợ đám cương thi này không biết đâu là địch thủ mà đánh."
" Dẫn một đám cương thi đi đánh giặc, người dẫn quân này chắc cũng không ai đồng ý đi cứu trở lại." Diệp Cẩn nhíu mày: " Chỉ sợ nàng không sống được nữa."
Trong lúc hai người vẫn đang nói chuyện, những chiếc thuyền kia đã bắt đầu bơi tới với tốc độ càng ngày càng nhanh, đám cương thi đã được huấn luyện rất kĩ càng, bình thường sẽ được chém giết những hình nhân của các tướng sĩ Sở quân làm bằng rơm rạ khoác thêm chiến bào, bởi vậy lúc này chỉ cần tiếp cận được các tướng sĩ thì đều như ruồi nhặng ngửi thấy mùi máu tanh, hưng phấn hả hả hừ hừ kêu lên,tranh đua nhau nhào tới, cũng không cần cờ xí dẫn dắt điều khiển gì nữa. Chiếc thuyền nhỏ mà Lệ Thước ngồi lúc này chẳng khác gì một mảnh lá khô, nương theo từng đợt sóng biển dập dềnh lên xuống, thi thoảng lại bị chiến thuyền bên cạnh va phải, chẳng bao lâu nước biển đã tràn vào đầy thuyền.
Diệp Cẩn lập tức nắm chặt cổ tay Thẩm Thiên Phong: " Không cho phép đi."
Lệ Thước đứng không vững ngã nhào lên thuyền, hoảng sợ quay đầu nhìn lại, muốn xem thử lúc nào Sở Hạng mới đến cứu mình trở về, nhưng tất cả những gì nàng có thể thấy được chỉ là một cơn sóng cao lớn ập xuống, thuyền cũng theo đó lật úp lại rồi từ từ chìm xuống biển sâu, mang theo nữ tử áo đỏ điên đảo vì tình chậm chậm biến mất, vô ảnh vô tung.
Trên mặt Sở Hạng lộ ra một nụ cười rất nhạt, như là căn bản cũng không hề để tâm gì đến nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào đám cương thi đang cùng Sở quân chém giết.
"Con đường là do nàng chọn, sinh hay tử cũng là số mệnh của chính nàng." Diệp Cẩn buông tay ra: " Cho dù nàng là bằng hữu của Thiên Phàm, ta cũng không cho phép ngươi đi mạo hiểm."
Thẩm Thiên Phong thở dài, đưa tay ôm lấy bờ vai hắn.
" Cốc chủ!" Đoạn Dao vội vàng chạy tới: " Trên tay những cương thi kia đều có độc."
" Đi thôi." Diệp Cẩn kéo Thẩm Thiên Phong: " Chúng ta tới chỗ Hoàng thượng xem một chút."
Hai quân giao chiến, tiếng chém giết rung trời, tuy đối phương có nhân số không nhiều bằng Đại Sở, nhưng mỗi người gần như đều không cảm nhận được chút đau đớn nào, dù cho toàn thân chảy máu, chỉ cần vẫn còn một hơi thở thì vẫn như cũ có thể loạng choạng huơ đao chém giết, lòng bàn tay cũng hiện lên màu xanh lam. Tuy các tướng sĩ Sở quân đều có khôi giáp bảo vệ thân thể, nhưng mỗi khi máu tươi của địch thủ văng ra dính vào mặt thì chỉ một khắc sau đã cảm thấy ngứa ngáy khó lòng mà nhịn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan San
FantasiaTác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 201c Edit: Haerie Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uy...