Chương 35: Triều Nhai [Mê vực Nam Hải]

1.6K 70 21
                                    

"Chỉ đi theo tìm hiểu nguồn gốc mà thôi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Chưa chắc sẽ phải lộ diện giao tranh với hắn."

" Đơn giản chỉ là vì Đốt Tinh." Sở Uyên lắc đầu: " Nếu ngươi cứ chấp niệm về nó như vậy thì cứ ném đi, trẫm không cần."

Đoạn Bạch Nguyệt: "..."

Ném?

" Nói chung là không được đi." Sở Uyên nói chắc như đinh đóng cột. "Chuyện này không có gì phải thương lượng hết!"

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Nếu ta nhất định phải đi thì sao?"

Sở Uyên nhìn thẳng hắn.

...............

Một lát sau, Đoạn Bạch Nguyệt ngoan ngoãn nói: " Được được được, không đi."

Sở Uyên hừ lạnh một tiếng, xoay người vào nội điện.

Đêm khuya thanh vắng, Tây Nam Vương ngồi ở bậc thang bên ngoài tẩm cung ngắm trăng.

Tứ Hỉ dùng khuỷu tay chọt chọt hắn, nói: " Đêm đã khuya, Vương gia nhanh vào trong đi thôi!"

Đoạn Bạch Nguyệt có chút do dự.

Tứ Hỉ tiếp tục nhỏ giọng nói: " Nếu Vương gia vẫn không chịu vào thì mới đúng là chọc giận long nhan." Hơn nữa có lẽ vài ngày sau vẫn còn giận dỗi, đến lúc đó mới thật sự phải đau đầu.

Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy: " Đa tạ công công."

Tứ Hỉ công công vui vẻ nhìn hắn vào tẩm điện.

Sở Uyên đã đi ngủ rồi, vẫn nằm bất động đưa lưng về phía cửa như trước. Tóc đen trải dài bên ngoài áo ngủ hơi có chút loạn.

Đoạn Bạch Nguyệt tựa vào bên cạnh hắn.

Sở Uyên rụt đầu vào chăn: " Đi ra ngoài!"

Đoạn Bạch Nguyệt cười khẽ, không đi ra mà ngược lại đưa tay kéo hắn vào lòng: " Ta cũng đã đáp ứng không đi theo Trại Phan An tới núi Ngọc Quan rồi, vì sao vẫn còn tức giận?"

Sở Uyên không nói gì.

Đoạn Bạch Nguyệt kéo chăn ra: " Sau này ta sẽ không quản những chuyện trong giang hồ nữa, được chưa?? Ngày mai ngươi muốn làm gì? Ta dịch dung đi cùng ngươi."

" Không muốn." Sở Uyên tránh tay hắn nằm xuống giường.

" Vẫn còn tức giận ư?" Đoạn Bạch Nguyệt làm mặt khổ: " Nếu không cho ngươi đánh hai cái này."

Sở Uyên dở khóc dở cười, đưa tay đánh hắn một chưởng: " Ngày mai công chúa Cao Ly kia vẫn còn tuyển phò mã, không cho phép ngươi lộ diện." Mặt sẹo cũng có thể coi trọng, đổi một khuôn mặt khác cũng có thể sẽ bị coi trọng như vậy thôi.

" Vẫn còn tuyển?" Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: " Cũng nhiều ngày như vậy rồi mà." Đừng nói là tuyển một nam tử trẻ tuổi chưa thành thân, coi như muốn tuyển một người cha đi nữa thì thời gian như vậy cũng dư sức rồi.

" Ngươi biết những điều kiện mà Kim Xu đưa ra là gì không?" Sở Uyên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu.

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ