Chương 45: Đi tuần [Hôn cũng hôn rồi mà, vì sao không lưu lại qua đêm]

1.9K 74 24
                                    

"Nếu biết ngươi sẽ đến xem hoa đăng thì lúc trước ta đã ở khách điếm đối diện rồi." Đoạn Bạch Nguyệt: " Tầm nhìn cũng sẽ thoáng hơn một chút."

" Cũng đâu phải tiểu hài tử mà muốn nhìn hoa đăng liền phải chen lấn giành những vị trí gần nhất." Sở Uyên nhìn hắn cười: " Chính ngươi cũng nói rồi, ở trong cung quá bức bối nên mới ra ngoài hít thở không khí thôi."

Đây là con phố náo nhiệt sầm uất nhất vương thành, cho dù đóng hết cửa sổ thì cũng vẫn nghe được tiếng ầm ĩ huyên náo bên dưới, đường cao nóng hầm hập tuy vẫn còn đang được chiên trong nồi nhưng mùi thơm thì đã len lỏi lên tận lầu hai, hương vị vô cùng ngọt ngào.

" Ăn không?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên gật đầu: " Ăn."

" Chờ ta." Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy ra cửa.

Trong phòng bên cạnh, Đoạn Dao mở to mắt tha thiết nói: " Ta cũng muốn ăn." Sao mà thơm như thế!

" Nghe lời, nhịn một chút." Nam Ma Tà tiếp tục dán người lên tường, đưa một tay ra vỗ vỗ lên đầu hắn: " Đợi lát nữa sư phụ dẫn ngươi xuống lầu ăn suất nóng hổi mới ra lò."

Sở Uyên đứng bên cửa sổ nhìn Đoạn Bạch Nguyệt đi xuyên qua đường phố, hòa vào đám tiểu oa nhi đang đợi mua đường cao, mua xong lại đi vào gian hàng điểm tâm bên cạnh, cuối cùng lúc trở lại còn không quên lấy thêm mấy túi thịt bò kho.

" Nếm thử xem." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Mỗi ngày đều có thể thấy rất nhiều người xếp hàng mua thịt bò kho của nhà này, chắc là rất ngon."

" Lão bản của gian hàng điểm tâm này đã từng là ngự trù trong cung." Sở Uyên cũng không dùng đũa, đưa tay ngắt một miếng thịt bò ăn." Sau đó có một lần không cẩn thận té gãy chân nên mới chuyển ra khỏi cung, về quê nhà Giang Nam ở ba năm. Nhưng vì nhớ nhi tử ở vương thành nên trở lại, cũng không chịu cảnh ăn không ngồi rồi nên mới mở ra hàng bò kho Bát Phương này."

" Nhớ rõ ràng như vậy?" Đoạn Bạch Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

" Nếm thử xem." Sở Uyên nói: " Chắc chắn ngươi sẽ thích."

Đoạn Bạch Nguyệt tiện tay cầm một miếng thịt bò ném vào trong miệng, gật đầu: " Đúng là không tệ."

" Chỉ là "không tệ" thôi sao?" Sở Uyên nhìn hắn.

" Hả?" Đoạn Bạch Nguyệt suy nghĩ một chút: " Nếu không để ta khen thêm vài câu? Mềm mà không nhão, kích cỡ từng miếng vừa phải, màu đỏ của thịt rất tươi, vào miệng lập tức tan ngay."

Đoạn Dao và Nam Ma Tà trong phòng bên cạnh cùng nhau nuốt nước miếng, đơn giản đói khát.

Sở Uyên lắc đầu: " Tám tuổi năm ấy lúc ngươi tiến cung thì nói thích ăn cái này, còn nói tương lai muốn phái đầu bếp của Tây Nam Phủ tới vương thành học."

Đoạn Bạch Nguyệt:"...."

" Cũng biết ngươi đã quên." Sở Uyên từ từ nói: " Phạt ngươi hôm nay không được ăn."

" Chỉ là một món kho ăn hơn mười năm trước, có quên cũng không đến mức là tội không thế tha thứ đi?" Đoạn Bạch Nguyệt kéo cái ghế qua ngồi bên cạnh hắn: " Những chuyện quan trọng thì dù chỉ một chuyện nhỏ xíu ta cũng chưa từng quên."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ