Tới miếu nguyệt lão tất nhiên là phải tới vào buổi tối, mà lúc này còn chưa tới giờ cơm chiều, sắc trời bên ngoài vẫn còn sáng rõ. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: "Ngủ một lúc rồi đi được không? Đi đường mấy ngày nay cũng mệt mỏi rồi."
Sở Uyên lắc đầu: " Cũng không mệt lắm, chỉ là ngồi mãi trong xe ngựa nên có chút bức bối thôi, nãy giờ ra ngoài hóng gió nên cũng tốt hơn nhiều rồi."
" Vậy có muốn ăn gì hay không?" Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.
Sở Uyên buồn cười: " Tại sao không phải ngủ thì lại là ăn?"
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Tất nhiên là vì yêu thương ngươi."
" Không đói bụng, khát." Sở Uyên nói: " Lát nữa sẽ có nước ô mai đưa tới, ngươi còn muốn ăn gì nữa thì cứ nói, rồi gọi Tứ Hỉ mua một lần luôn, bánh bơ nhân thịt trong thành này cực kì nổi danh, còn có bánh bao chiên nữa, có muốn ăn hay không?"
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn cười.
Sở Uyên không hiểu: " Cười cái gì?"
"Không có gì." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Chỉ là rất thích dáng vẻ vừa rồi của ngươi." Không giống hoàng thượng chút nào, nói một vài chuyện linh tinh lông gà vỏ tỏi, có chút nhiều chuyện, nhưng lại đặc biệt ung dung tự tại, làm cho người nghe cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu theo.
Nước ô mai ướp lạnh nhanh chóng được mang lên, còn có thêm bánh bơ nhân thịt và vài món điểm tâm đặc sắc khác. Sở Uyên không có khẩu vị gì, chỉ ngồi bên bàn nhìn hắn ăn, sau lại không nhịn được nữa, hỏi: " Cả ngày nay ngươi chưa ăn gì sao?"
Đoạn Bạch Nguyệt: " Đúng vậy."
Sở Uyên: "..."
" Vẫn luôn chờ ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Được ăn không tốn tiền!"
Sở Uyên dở khóc dở cười, lại đưa cho hắn một cái bánh bao.
Hai người ăn xong rồi lại ngồi trong phòng nói chuyện một lúc, thấy sắc trời bên ngoài đã dần tối liền ra khỏi dịch quán bằng cửa sau, chậm rãi đi tới miếu nguyệt lão—cũng không cần hỏi đường, chỉ cần đi theo dòng người trên phố là được, miếu nguyệt lão chính là nơi náo nhiệt nhất trong thành hôm nay, ai ai cũng muốn tới sớm hơn người khác một chút, chiếm vị trí tốt mong cầu được nhân duyên đẹp.
" Kìa! Ngay đằng trước rồi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Nhưng có chen vào được hay không thì khó mà nói."
" Thôi, cứ đứng chỗ này nhìn đi." Sở Uyên đứng lại: " Cũng như nhau." Nếu không đường đường hai đại nam nhân mà lại chen chúc vào cây nhân duyên, dù không ai nhận ra thân phận thì cũng khó tránh khỏi bị người chú ý.
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, nắm lấy tay hắn, nói: " Không sao, dù có hơi xa một chút nhưng điều cần nghe được thì Nguyệt Lão cũng vẫn có thể nghe."
Sở Uyên cười cười, cũng không nói gì mà tiếp tục nhìn cây nhân duyên phía trước.
Dân chúng đứng chật ních khoảng đất trống trước cây nhân duyên, dây tơ hồng đỏ thắm hầu như phủ đầy cành cây, Đào Nhân Đức liều mạng chen lên phía trước, đem một sợi tơ hồng quấn lên cây, mệt đến thở hồng hộc, trong lòng không ngừng cầu nguyện Nguyệt Lão phù hộ, để Hoàng thượng mau chóng tuyển hậu lập phi, đừng mãi hồ đồ như vậy nữa. Nếu không đến lúc mình nhắm mắt xuôi tay, có mặt mũi nào xuống suối vàng gặp tiên hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan San
FantasyTác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 201c Edit: Haerie Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uy...