Note: bốn một chín (419) = tình một đêm.***
Nhân sinh của Kim Amie tựa như một con thiên nga trắng, không ai biết cô phải giãy đạp dưới nước cật lực ra sao để duy trì hình tượng tao nhã, cao quý, kiêu hãnh như cô luôn thể hiện kia.
Ai cũng nghĩ cô thật sự mạnh mẽ, chuyện gì đối với cô cũng tựa như hạt bụi.
Người khác có quyền đau lòng, khóc sướt mướt, khóc nấc lên, khóc rống ra.
Nhưng cô thì không.
Cô luôn luôn phải mỉm cười, che giấu bản thân mình để luôn mạnh mẽ trước những sóng gió ngoài kia.
Chẳng ai hiểu được điều đó, cho đến khi Jeon Jungkook xuất hiện trong cuộc đời cô.
...
Hết giờ làm, cô bạn bàn kế bên gõ gõ vào bàn tôi nói "Trên báo đăng dạo này an ninh không tốt lắm, nên về nhà sớm chút đi, đừng đi chơi muộn", nói xong còn ngầm trừng mắt với tôi.
Tôi cũng cười cười hiểu ý, dọn dẹp lại bàn làm việc của mình rồi trả lời "Về muộn cũng không sao, dù gì hôm nay mình cũng có người hộ tống rồi."
"Chậc chậc, đúng là người nào đó có bạn trai về một cái là mạnh miệng thấy sợ, cậu xem cậu trông vui vẻ chưa kìa!"
Tôi cười kiêu ngạo: "Dĩ nhiên, Namhyun nhà mình phía trước có ba mươi sáu thiên cương mở đường, phía sau có bảy mươi hai địa sát hộ tống, trái có Thanh Long, phải có Bạch Hổ, bày bố như thế thì yêu nghiệt, tiểu quỷ nơi nào dám đến đây làm loạn."
Cô bạn cười lớn: "Kim Amie, cậu là cái đồ dở hơi, khó trách Do Namhyun chiều cậu như bảo bối, làm như hở ra là sẽ bị người ta cướp đi mất ấy, anh ta có vẻ cũng mệt mỏi nhỉ."
"Thế thì cậu không biết rồi, bạn cậu cũng là vàng bạc châu báu mà, ai thấy cũng phải mê đấy, thôi, đến giờ rồi, mình đi đây, mai gặp lại". Tôi nhấc túi, nhẹ nhàng bước ra cửa, phía sau vọng lại mấy tiếng trêu chọc "Nhớ để ý cái thắt lưng nha!" Đồng nghiệp nghe vậy đều che miệng cười thầm.
Tôi cũng không thèm để ý, chỉ biết tâm tình lúc này giống như chú chim sẻ, sung sướng mà nhảy nhót, cuối cùng thì, sau bao lâu, người đàn ông của tôi cũng đã trở về với tôi từ đất Âu xa vời vợi kia.
...
Thế nhưng...
Buổi tái hợp này...
Rốt cuộc lại kết thúc bằng một màn tắm rượu vang.
Tôi cười nhạt nhìn thứ chất lỏng màu đỏ mận đang từ trên gương mặt đẹp trai của anh ta chảy dần xuống cần cổ, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng tinh, anh ta thì chỉ ngồi yên, không nói một lời nào.
Tôi cười: "Anh thay đổi rồi nhỉ, nhưng có lẽ là tôi cũng vậy, nếu như là trước kia, chắc tôi chỉ có thể lấy trà hắt anh thôi."
"Amie, chúng ta chia tay trong hòa bình thôi." Anh ta thấp giọng nói, "Anh không muốn làm lớn chuyện, như thế chả hay ho gì, chúng ta.. cả anh và em, đâu ai muốn bị mất mặt, phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | strong girl
Fanfiction@chuyển ver - cô nàng mạnh mẽ/không yêu thì "biến" mạnh mẽ trước cả thế giới, nhưng, yếu đuối với mình anh thôi. *note: có một vài chi tiết nho nhỏ trong bản gốc sẽ bị thay đổi một chút.