Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đang trong phòng bệnh tối đen sặc mùi thuốc khử trùng.Chăn đắp trên người cũng toàn một mùi thuốc sát trùng, khiến cho người ta cảm thấy thật sự rất khó chịu, tôi ấn vài cái vào ngực, cảm nhận được dường như có cái gì đó chặn lại làm tôi khó thở, đầu óc còn hơi choáng váng, mờ mịt, tôi quay đầu ra cửa sổ, bên ngoài trời đã sập tối.
Dạo gần đây toàn bị chấn thương, đổ máu, tôi nghĩ chắc cũng đến lúc phải thắp nhang cầu bình an rồi.
"Khụ khụ..." Bỗng dưng trong hoàn cảnh tối tăm mà yên lặng tuyệt đối này lại vang lên tiếng ho khan của một người đàn ông, tôi kinh ngạc sững sờ, nhìn theo nơi phát ra tiếng động, thì thấy trên sô pha của phòng bệnh có một bóng người đơn bạc đang cuốn chăn, cuộn mình ngủ.
"Ơ.." Tôi nơm nớp lo sợ, kêu khẽ nhằm đoán thử người đang nằm là ai, may mà người đó không đáp lại, nghĩ gì đó tự dưng tôi lại buột miệng gọi "Jeon Jungkook."
Người nọ có chút phản ứng, khẽ trở người, tôi nghĩ anh ta sẽ ngủ tiếp nhưng không ngờ anh ta lại vùng dậy rất nhanh.
Tôi bị động tác của anh ta dọa cho hoảng sợ, ngơ ngác nhìn, chỉ thấy anh ta lấy tay vuốt mặt vài cái, thở dài bất đắc dĩ, sau đó, anh ta đứng dậy bật đèn, trong phòng bừng sáng làm tôi hơi hoa mắt, đợi cho mắt dần dần thích ứng với ánh sáng trong phòng thì tôi đã thấy anh ta đứng bên cạnh giường bệnh của mình.
Anh ta vươn tay ra: "Lấy ra."
Tôi giật mình: " Lấy cái gì?"
Sự kiên nhẫn của anh ta dường như đã bốc hơi sạch sẽ, anh ta tốc chăn tôi lên, khua khoắng loạn xạ trong đó, tôi thét lên kinh hãi, theo phản xạ nhảy phắt ra đằng sau, kết quả là rơi thẳng từ trên giường xuống đất.
Mông đau ê ẩm, anh ta cũng không cho tôi kịp la thêm tiếng nào, chỉ vội vàng vòng qua giường nhào tới chộp lấy tôi.
Tôi tức giận đến nỗi khua tay loạn xạ, đạp anh ta ra, muốn mắng anh ta một tiếng "dê xồm" nào ngờ đột nhiên có tiếng mở cửa, hai chúng tôi đồng loạt quay đầu ra nhìn.
Thì ra là y tá trực đêm đi thăm bệnh, thấy cảnh tượng trong phòng, y tá dường như rất kích động lại có vẻ ngượng ngùng: "Hai người... hai người đang...làm gì vậy." Sau đó cô nàng thẹn thùng cúi gằm mặt xuống nói: "Thật ra, thật ra giường bệnh viện không đủ lớn để làm chuyện như vậy."
Làm cái đầu cô! Trong lòng tôi chửi váng lên.
Jeon Jungkook cũng tức giận không ít: "Đi ra ngoài!"
Cô y tá trẻ bị mắng, mắt bắt đầu đỏ lên, nhẹ nhàng nói: "Tôi chỉ, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở thôi, bạn gái anh vẫn còn chưa khỏe hẳn..."
Thừa dịp Jeon Jungkook và cô y tá tốt bụng này đang hàn huyên, tôi cuống quít sờ soạng toàn thân, rốt cục tìm được thứ anh ta muốn đoạt lại — chiếc điện thoại đáng thương của anh ta.
Nó bị tôi nhét sâu vào bên trong áo ngực, còn tay thì túm chặt áo không buông...
Bây giờ thì tôi đã hiểu tiếng thở dài bất đắc dĩ của anh ta khi tỉnh ngủ là có ý gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | strong girl
Fanfic@chuyển ver - cô nàng mạnh mẽ/không yêu thì "biến" mạnh mẽ trước cả thế giới, nhưng, yếu đuối với mình anh thôi. *note: có một vài chi tiết nho nhỏ trong bản gốc sẽ bị thay đổi một chút.