Tuy nghe Soyoung nói vậy nhưng hôm sau lúc đánh răng rửa mặt xong tôi vẫn đánh thức chị dậy "Đây là số điện thoại của Do Joohyuk, chị trực tiếp gọi cho anh ấy đi, hôm nay em không rảnh, không chơi với chị được."Soyoung còn đang ngái ngủ, nhẹ nhàng nắm tay tôi "Ưm?" Một âm thanh gợi tình mà mềm mại, trong nháy mắt làm cho không khí sáng sớm cũng trở nên ái muội, da mặt tôi giật giật, tôi hung hăng hất tay chị ra: "Lần sau chị không được đến đây ngủ cùng em nữa, tránh việc em không giữ được khí tiết, ảnh hưởng đến tuổi già của em."
Chị xoa xoa mắt, dần dần tỉnh táo lại: "Amie a, hôm nay là cuối tuần mà em vẫn phải làm việc sao?"
Tôi vừa chải đầu vừa trả lời qua loa: "Kiến trúc sư không có ngày nghỉ."
"Đừng đi làm nữa, mấy hôm nay chị theo dõi em đều thấy em mệt muốn chết, bỏ một ngày cũng đâu có sao, em nghỉ ngơi đi."
"Không được, hôm nay em hẹn đội thi công rồi..."
Soyoung thở dài: "Amie a, em xem em đi làm cả ngày mệt đến chết đi sống lại là vì cái gì? Mới sáng sớm mà nhìn sắc mặt của em kìa, em muốn làm việc đến chết à?" Soyoung ngồi dậy, ngữ khí bình thản nói: "Sau lần sảy thai kia, coi như chị đã nghĩ thông suốt rồi, lúc gặp chuyện không may, em chỉ có thể nghĩ đến vài người và cũng chỉ mấy người đó mới có thể giúp đỡ em, đời người phụ nữ không phải chỉ hy vọng có vậy thôi sao? Báo hiếu cho cha mẹ, có một công việc nhẹ nhàng, tìm một ông chồng tốt, sinh một đứa con, nếu may mắn hơn thì có thêm vài người bạn thân, những thứ khác thì còn tác dụng gì nữa chứ?"
Soyoung có thể nói dễ dàng như vậy là bởi vì những thứ này chị đều đã có trong tay: một công việc nhàn nhã, một người đàn ông yêu chị vô điều kiện, tôi biết khi chị nói lời này thật tâm chị đang lo lắng cho tôi nhưng tôi lại ngược lại với chị, tôi không lo lắng gì, tôi vừa chú tâm sắp xếp đồ đạc trong túi xách vừa đùa cợt với chị: "Bởi vì Soyoung có Jung Hoseok, còn Kim Amie chỉ có chính bản thân mình."
"Cho nên chị mới muốn em tiến tới với Jeon Jungkook đó!"
Tôi thở dài: "Tại sao chị cứ khăng khăng phải là Jeon Jungkook vậy, anh ta có gì tốt mà em không gả cho anh ta là không được?"
Nói đến đây, Soyoung liền vô cùng hào hứng: "Tại em không biết, hôm đính hôn, chị đã đặc biệt quan sát giúp em, Jeon Jungkook cứ nhìn em mãi, nhất định là anh ta có ý với em."
Khóe miệng tôi giật giật, tự nghĩ, lúc đó chỉ sợ anh ta đang ngạc nhiên nghĩ sao lại có loại phụ nữ trơ trẽn như tôi vậy.
Soyoung lại nói: "Em làm cho lắm thì cũng chỉ thêm vài tờ hình Toegye là cùng, nhìn em đi, không biết bây giờ em là sống để làm việc hay làm việc để sống nữa? Em là phụ nữ thì tội gì phải cày cuốc giống như đám đàn ông phải dành tiền mua nhà cưới vợ vậy chứ?"
Tôi nhìn chính mình trong gương, không biện minh được tiếng nào, cuối cùng đành đánh trống lảng sang chuyện khác: "Nhìn chị coi, mới có hai mươi mấy tuổi đầu mà mở miệng làu bàu giống hệt mẹ em, em nói nè, không phải chị muốn gặp bạn trai của em sao? Tự gọi điện đi, tiệc tối nay anh ấy đi thì em đi, còn không thì coi như hủy nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | strong girl
Fanfic@chuyển ver - cô nàng mạnh mẽ/không yêu thì "biến" mạnh mẽ trước cả thế giới, nhưng, yếu đuối với mình anh thôi. *note: có một vài chi tiết nho nhỏ trong bản gốc sẽ bị thay đổi một chút.