Mặc kệ bọn Soyoung đang lo lắng đầy mình cho tôi, tôi một mình lủi thủi đón xe về nhà, nhưng khi xe chạy qua công viên, không biết ma xui quỷ khiến làm sao tôi lại xuống xe, lặng lẽ cuốc bộ về nhà.Nửa đêm, đường phố yên tĩnh một cách đáng thương, dưới ánh đèn đường, ngẫu nhiên còn có vài con bươm bướm đang triền miên bay lượn.
Giày thì một chiếc đã hy sinh để ném Do Namhyun, tôi mang chiếc còn lại khập khiễng đi trên đường, rồi chẳng mấy chốc, gót chân đã đau buốt, tôi đành tìm cái ghế dài ven đường ngồi xuống, tụt giày, chậm rãi xoa gót chân.
Chỉ là xoa gót chân thôi nhưng không hiểu sao nước mắt lại từng giọt, từng giọt rơi xuống, mà càng lúc rơi càng nhiều, nước mắt không hề báo trước mà tuôn rơi càng nhiều khiến cho tôi không thể ngừng lại, cuối cùng, tôi thu mình trên ghế dài, ôm đầu gối nghẹn ngào khóc.
Trên đường cái vọng lại âm thanh của một chiếc ô tô đang đi tới, tôi mặc kệ, vẫn duy trì tư thế này, khóc trông rất thảm thương, tiếng lốp xe ma sát với đường nhựa dừng lại ngay trước mặt tôi, tôi ngước đôi mắt sưng vù, chậm rãi liếc cái xe mới dừng lại một cái, đây là một chiếc xe việt dã đắt tiền, chắc là chủ nhân của chiếc xe nửa đêm thấy tôi ngồi khóc thảm thiết nên mới tấp vào xem chuyện gì, tôi nép mình vào bóng cây ven đường né tránh, có lẽ lái xe giống như thấy quỷ, nhanh chóng rời đi, nhớ lại tình cảnh của mình, tôi lại tiếp tục trận khóc dang dở lúc nãy.
Nhưng một lát sau, có ánh đèn xe chiếu vào mắt, tôi ngẩng đầu, lại là chiếc xe việt dã kia đang lui trở lại.
Tôi quẹt nước mắt, nghĩ chắc là chủ xe này có vấn đề gì rồi, xe dừng ở ven đường, một người đàn ông có thân hình thon dài bước ra từ ghế lái, tôi còn chưa nhìn rõ mặt anh ta đã thấy anh ta khóa xe lại, đèn xe cũng tắt ngóm theo, anh ta bước nhanh vào con đường nhỏ trong công viên, tôi nhìn vào ven đường, có một bảng chỉ dẫn nhà vệ sinh, thì ra bàng quan của người đàn ông này chịu hết nổi rồi.
Dù đang rất đau lòng nhưng tôi vẫn chưa tới nỗi mất hết lý trí, chợt nghĩ, nửa đêm nửa hôm, một cô gái ngồi khóc thảm thương như vậy không những ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục mà còn nguy hiểm cho bản thân, nghĩ vậy, tôi lập tức vuốt sơ lại mái tóc, định đứng dậy tiếp tục về nhà.
Bên này tôi còn chưa đứng dậy thì bên trong con đường nhỏ đi xuống công viên kia xuất hiện hai tên lưu manh, hình như bọn chúng đã có rượu trong người, đi đứng ngả nghiêng, không vững, nhìn thế nào cũng thấy là bọn chẳng ra gì, tôi nắm chặt vạt áo, định chờ bọn chúng đi qua rồi mới rời đi.
Không ngờ một tên lại lảo đảo, chúi đầu té về phía trước, không may đụng phải đèn sau của chiếc xe việt dã kia thế là kèn chống trộm kêu inh ỏi, hắn ôm đầu, lắc lắc đầu đứng lên, dùng sức đập đập vào cửa kính xe: "Con nhóc này thật là hư hỏng! Con mẹ nó kêu la cái gì, ông đây còn chưa trèo lên thì mày kêu cái gì mà kêu!"
Tôi nghe được, méo mặt thở dài, chỉ thầm mong hai tên lưu manh này biến nhanh nhanh dùm cái.
Tên kia có vẻ tỉnh táo hơn, vỗ vai hắn nói: "Người... người anh em, ông say rồi sao, con nhóc gì? Cái này... là một cái xe, là xe việt dã, xe xịn đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | strong girl
Fanfic@chuyển ver - cô nàng mạnh mẽ/không yêu thì "biến" mạnh mẽ trước cả thế giới, nhưng, yếu đuối với mình anh thôi. *note: có một vài chi tiết nho nhỏ trong bản gốc sẽ bị thay đổi một chút.