Hôm sau tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cảm thấy trên đầu như kiểu có một cục đá đang đè một đống trên đầu, tôi vươn tay lên sờ, vốn đang mê man chưa tỉnh hẳn, mà lúc này đầu óc còn càng thêm đông đặc, tại sao đầu mình sờ vào lại kỳ quái như vậy? Tôi lê lết thân tàn ma dại của mình qua tấm gương tủ quần áo, chỗ mắt cá chân hơi đau nên bước đi hơi tập tễnh, cho đến khi nhìn thấy người trong gương thì tôi hoàn toàn sửng sốt.Trên trán tôi đang phải quấn một lớp băng vải rất dày, dù như vậy nhưng vẫn lộ ra một mảng bị thấm máu, tôi đưa tay chạm nhẹ, cảm giác đau đớn truyền tới nhắc nhở tôi rằng, đây là sự thật, tôi nhìn chằm chằm vào bóng dáng mình trong gương, tầm mắt chậm rãi rơi xuống cổ, một vết hôn đỏ tươi hình "trái dâu tây nhỏ" làm tôi lạnh xương sống.
Có phải tôi... trong cơn say rượu đã "làm nhục" người đàn ông nào đó rồi chăng? Mà đối phương vì giữ trọn kiên định nên đã "xuống tay" cự tuyệt khiến tôi đầu rơi máu chảy?
Trong đầu tôi bỗng hiện ra một gương mặt biểu tình lãnh đạm...
Tôi không khỏi rùng mình một cái, gắng gượng nhớ lại chuyện hôm qua, thế nhưng đầu liên tục nhâm nhẩm đau, cái gì cũng nghĩ không ra.
Thôi bỏ đi, tôi thở dài một hơi, ánh mắt quét một vòng quanh phòng ngủ: vẫn còn sạch sẽ, tôi thầm nghĩ, vậy chuyện hôm qua chắc cũng không có gì quá đáng lắm, cổ họng khô rát, tôi mở cửa phòng ra ngoài uống nước nhưng khi nhìn vào phòng khách, trong nháy mắt tôi hoàn toàn cứng đờ.
Một phòng toàn là đàn ông!
Nào là nằm trên sô pha, nào là nằm trên mặt đất, rồi tựa vào bàn trà, đếm tới đếm lui khoảng sáu bảy người đàn ông, nằm kín cả căn phòng nhỏ của tôi.
Tôi nuốt nước miếng, tay sờ sờ vào vết "dâu tây" nho nhỏ trên cổ, trong phút chốc cảm thấy một trận mê muội, chẳng lẽ.. hôm qua, tôi và đám người này, đã cùng nhau... làm?
Là kiểu "bầy đàn" trong truyền thuyết sao...
Tôi vịn vào khung cửa, không thể nào, một lúc lâu sau mới có thể lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ đám người kia... thì ra tất cả đều là nhóm nhóm bạn lang sói của Jung Hoseok.
Lúc này, trong lòng tôi nhẹ nhõm một ít, vì tôi biết dù có say quên trời quên đất thì nhất định sẽ không bao giờ phát sinh quan hệ giữa đám người này với tôi, nhưng rốt cuộc thì "trái dâu tây" trên cổ và vết thương trên đầu từ đâu mà ra?
Trong lúc tôi đang đứng ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động loảng xoảng, leng keng trong phòng bếp.
Có người đang nấu cơm?
Tôi chần chờ một chút, rồi chậm rãi tiến đến phía nhà bếp, vừa vào đến cửa thì người đó đi ra suýt nữa đụng trúng tôi, người nọ vội vàng lui về sau mấy bước, tránh không để cháo sánh ra bên ngoài, thấy hình dáng người này, đây là lần giật mình thứ ba kể từ lúc tôi tỉnh lại.
"Ôi... anh.. anh Do? Tại.. tại sao anh lại ở đây??"
Do Joohyuk, là vị bác sỹ mà tôi đã đi xem mắt, đao pháp tinh chuẩn, trong nhà có xác động vật ngâm phooc môn, từ lần gặp mặt trước, anh ta có hứa sẽ liên lạc lại nhưng cho đến hôm qua thì chúng tôi vẫn chưa liên lạc lần thứ hai, thế mà hôm nay, tỉnh dậy sau cơn say thì tôi và anh ta đã trực tiếp liên lạc tận nhà luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | strong girl
Fanfic@chuyển ver - cô nàng mạnh mẽ/không yêu thì "biến" mạnh mẽ trước cả thế giới, nhưng, yếu đuối với mình anh thôi. *note: có một vài chi tiết nho nhỏ trong bản gốc sẽ bị thay đổi một chút.