Xung quanh khu nhà Jungkook không có nổi cái siêu thị lớn nào nên tôi và anh phải gọi taxi đi mua đồ, lướt qua một dãy kệ để đồ, tôi nhìn bóng người đằng trước đang hăng hái quăng hết món này đến món khác vào xe đẩy, rồi nói một cách bất lực: "Anh Jeon à, những thứ này dì Jeon không phải còn nhiều lắm sao, anh cứ về nhà lấy là được rồi." Nếu anh ta thật sự định mua hết đống đồ đó thì cái số kiếp nô tì của tôi chạy đâu cho thoát..."Tôi đã độc lập về kinh tế." Jungkook quay đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút coi thường "Chẳng lẽ cô vẫn còn xin tiền nhà?"
"Tôi chỉ nói là anh đang lãng phí, đó là một hành vi đáng xấu hổ!"
"Tôi thích vậy." Anh bước được hai bước đột nhiên quay đầu lại, nheo mắt đánh giá tôi một lượt: "Tiểu thư, cô đang quản chuyện riêng của tôi sao?"
Quản cái đầu anh... Tôi ráng nuốt xuống cái ý muốn mắng chửi ai đó, vừa bỏ đi trước vừa nói: "Được thôi, nếu anh cho là như vậy!"
Đi thêm vài bước vẫn chưa thấy anh đẩy xe tới, tôi cau mày quay đầu nhìn thì thấy anh đang lẩm bẩm có vẻ rất sung sướng: "Quản cũng tốt chứ sao." Thấy tôi quay lại nhìn, anh đi đến gần thản nhiên nói: "Nói vậy chứ sống cùng với tôi cũng không cần phải tiết kiệm vậy đâu."
Giọng nói sát bên tai như vậy làm tim tôi lỡ một nhịp, như một dòng nước ấm áp chảy qua, mặt cũng bất giác nong nóng, tôi hừ một tiếng, che giấu sự bối rối của mình, quay mặt nhìn ra hướng khác.
Tôi vô tình nhìn lướt qua một chỗ, phút chốc cả người cứng đờ, rồi ánh mắt từ từ nhìn thẳng chỗ đó — Jung Hoseok đang đứng cùng một người phụ nữ lạ?!
Tôi nhanh chóng xoay người, giấu mình sau kệ hàng rồi vội vàng kéo Jungkook vào nói: "Anh đứng đây đợi một chút." Tôi ló đầu ra ngoài dò xét, mặt mũi nghiêm trọng y như cảnh sát theo dấu tội phạm, tỉ mỉ quan sát hai người kia.
Bọn họ nói nói cười cười thoạt nhìn rất là quen thuộc, thậm chí có chút... thân mật, tôi lục tung mớ trí nhớ trong đầu cũng tìm không ra Jung Hoseok có họ hàng hay cô bạn nào giống người phụ nữ này hết.
"Cô đang làm gì vậy?" Jungkook cũng khó hiểu nhìn theo hướng tôi đang theo dõi, trong nháy mắt anh đã hiểu liền: "Đứng đây suy nghĩ lung tung không bằng đến đó hỏi cho rõ." Anh cũng có mặt trong tiệc đính hôn của Soyoung, cũng biết quan hệ giữa tôi và Soyoung, nhìn bộ dạng tôi, chỉ cần động não một chút cũng biết tôi đang nghĩ cái gì.
Jungkook nói đúng, tôi không nên đứng đây đoán mò nữa, nếu đây chỉ là hiểu lầm lại khiến Jung Hoseok và Soyoung xích mích thì thật không hay, nhưng nếu tôi chạy đến hỏi thì dù có hay không Jung Hoseok cũng nhất định phủ nhận...
Trong lúc tôi còn đang rối rắm thì Jungkook hờ hững nói: "Họ đi rồi."
Tôi hốt hoảng ngẩng đầu, quả nhiên hai người họ đã mất dạng, tự dưng thấy bực bội, nhịn không được đánh một cái vào tay anh: "Sao anh không nói sớm với tôi?"
Anh mặc kệ tôi "phủi bụi" với mình, quét mắt nhìn tôi một cái, lại hờ hững nói: "Chuyện của người ta, cô quan tâm làm gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | strong girl
Fanfic@chuyển ver - cô nàng mạnh mẽ/không yêu thì "biến" mạnh mẽ trước cả thế giới, nhưng, yếu đuối với mình anh thôi. *note: có một vài chi tiết nho nhỏ trong bản gốc sẽ bị thay đổi một chút.