20 - vì tiền phải nhịn

2.5K 177 15
                                    


Tết âm lịch đã đến gần, không khí làm việc trong công ty rất sôi nổi, các đồng nghiệp túm năm tụm ba bàn tán xem năm nay về quê nên tặng quà tết gì cho bố mẹ già, ai nấy cũng đều than trời than đất vì tốn kém quá.

Tôi đột nhiên nhớ ra Jeon Jungkook còn nợ tôi số tiền thưởng gấp bốn kia, lần trước định nói với anh ta khi xem nhà, ai dè tối đó lại xảy ra chuyện, sau đó cả tôi và anh ta cùng quên mất việc này. Tết sắp đến rồi, không thể trì hoãn việc đi lấy tiền được nữa.

Tôi cầm điện thoại, nghĩ nghĩ, vẫn không dám gọi trực tiếp cho Jeon Jungkook, đành gọi cho Lisa, nhưng Lisa lại nói anh vẫn còn nằm trong bệnh viện, tôi thầm mắng: "Bị thương có chút xíu ngoài da thôi mà cũng nằm viện đến ba ngày! Ngày thường chẳng phải làm việc bạt mạng lắm hay sao, giờ tự dưng giờ lại làm biếng vậy!"

Tôi đang định nhờ Lisa hẹn dùm Jungkook đến nghiệm thu căn hộ thì Lisa lại đột nhiên nói: "Cô tìm Jei có việc sao? Đúng lúc tôi đang ở bệnh viện nè, cô nói chuyện với anh ấy đi."

"Á... Không cần không cần..."

"Alo?"

Tiếng cự tuyệt của tôi còn chưa ngừng hẳn thì bên kia đã truyền đến một giọng nói trầm thấp, nghe giọng nói này, trong lòng tôi trào lên một cảm giác tê tê, nhất thời cũng không dám mở miệng.

"Kim Amie?"

"Hả... Ừ, là tôi đây."

Bên kia cũng trầm mặc một lúc, tôi có thể hình dung ra được tư thế trầm tĩnh, đĩnh đạc, ánh mắt đang chuyên chú nhìn vào một nơi nào đó trong phòng của anh.

"Vết thương đỡ chưa?"

Không nghĩ tới, câu đầu tiên anh lại hỏi chuyện này, tôi hơi ngẩn người, hít sâu một hơi, lấy lại lý trí: "Chỉ bị thương ngoài da, không sao đâu, hôm nay tôi gọi tính hỏi anh khi nào có thời gian đến xem căn hộ..."

"Vừa hay chiều nay tôi có thời gian rảnh, cô đến bệnh viện đón tôi đi." Jungkook bỗng nhiên nói, "Lát nữa làm xong thủ tục xuất viện, chúng ta cùng đi."

"Hả..."

"Buổi chiều cô có việc sao?" Anh ta dùng khẩu khí tất-cả-vì-công-việc nói: "Có điều nếu không đi chiều nay thì phải sau tết tôi mới sắp xếp đi được."

"Ừm... Không có việc gì."

"Tốt, hẹn lát gặp."

Điện thoại tắt rất dứt khoát mà tôi vẫn đứng ngây ra hồi lâu, lần nói chuyện này, không tranh cãi, không đối đầu, nhưng sao tôi lại có cảm giác như bị áp chế nhỉ? Tựa như... Tựa như hai bên vẫn án binh bất động rồi đột nhiên một bên chủ động tấn công mạnh mẽ, quyết tâm giành chiến thắng vậy.

Yêu cầu của Jungkook có phần kỳ cục, đi xem nhà anh ta thì cứ trực tiếp đến đó là được, mắc mớ gì bắt tôi đến bệnh viện rồi đi cùng nhau? Nhưng rồi lại nghĩ, đằng nào từ công ty đến bệnh viện rồi qua nhà anh cũng thuận đường, đi cùng anh tôi còn có thể tiết kiệm được chút tiền taxi, cần gì phải so đo cho mệt.

Hai giờ chiều, tôi có mặt trước cửa phòng bệnh của Jungkook, gõ vài tiếng rồi đẩy cửa đi vào, vừa lúc anh đang thắt caravat, thấy tôi, anh thản nhiên liếc mắt một cái nói: "Mẹ tôi có nấu ít cháo để trên bàn, cô muốn ăn không?" Thần thái ngôn ngữ tự nhiên cứ như ba ngày anh nằm viện tôi luôn túc trực tại bệnh viện chăm sóc vậy.

jungkook | strong girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ