24 - dựa vào đâu mà nói anh không thích em ?

3.2K 164 0
                                    


Mặt tôi vừa đỏ vừa nóng đến mức có thể nhúm lửa được, mắt nhắm tịt, miệng kêu tắt đèn.

Anh áp miệng không cho tôi ồn ào, với tay tắt đèn, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối, tiếng thở dốc của tôi và anh càng vang lên nghe rõ mồn một.

Đầu ngón tay của anh nhảy múa trên da thịt tôi, kích thích từng đợt run rẩy.

"Jung.. Jungkook mở đèn, anh mở đèn đi."

"Đừng ồn." Anh vừa nói, vừa cởi bỏ quần áo trên người tôi, ngón tay thon dài vuốt nhẹ một đường từ trên xuống dưới lưng tôi, lực đạo không mạnh không nhẹ khiến cả người tôi cong lên, dường như thoát lực, tôi cắn răng, thầm nghĩ, người này sao mà khéo tìm được điểm nhạy cảm vậy...

Anh dụi đầu vào hõm cổ tôi, làm như ma cà rồng mà mút mạnh vào vùng da trên động mạch chủ trên, không cần nghĩ cũng biết ngày mai tại nơi đó chắc chắn sẽ xuất hiện một trái dâu tây thật lớn.

Giỡn sao, ngày mai chị đây còn vác xác đi làm nữa đấy! Nếu để người ta nhìn thấy thì cái mặt của chị biết để đâu.

Tôi đẩy đầu của anh xuống, anh cũng không chống cự mà xuôi theo ý tôi nhích xuống một chút, đến xương quai xanh thì cắn nhè nhẹ.

"Jungkook..." Giọng tôi khàn khàn, thở dốc nói, "Sao... Sao anh không giống với lần trước vậy?"

Anh gia tăng tốc độ, vừa nhích dần xuống phía dưới vừa hỏi: "Lần trước làm sao?"

"Làm ngay... Lần trước, làm ngay, làm nhanh, làm tới luôn..."

Tôi nghe tiếng cười của anh trên người mình, cười rất sảng khoái nhưng vẫn rất gợi cảm: "Kim Amie, em là đang khiêu khích anh phải không?"

"Jeon Jungkook... Anh đã muốn ăn sạch em rồi."

"Rất ngon, em thả lỏng một chút."

Bàn tay vốn đang nắm chặt ga giường của tôi dần buông lỏng rồi hoàn toàn đặt trên lưng anh, ôm anh thật chặt như muốn tìm cảm giác an toàn.

"Anh vào đây." Mới nửa câu thì thân dưới của anh đã bắt đầu rục rịch.

"Chờ... Đồ cà chớn..." Tôi bị anh làm trở tay không kịp, móng tay hung hăng bấm vào lưng anh nhưng hình như sự đau đớn càng thêm kích thích anh, động tác của anh càng điên cuồng hơn hại tôi sắp tắt thở không ngừng gọi tên anh giống như ngoại trừ chữ Jungkook ra thì trong đầu tôi không còn gì khác.

Trong sự rung động, hòa hợp giữa hai thân thể, tiếng rên của tôi càng mềm mại, do hưng phấn ngón chân duỗi thẳng rồi hét to, anh cũng ôm tôi thật chặt và khàn khàn gọi tên tôi, tất cả âm thanh đó hòa quyện thành một bản nhạc tuyệt vời, quanh quẩn trong đầu rất lâu mới biến mất.

Nhưng đến khi kiệt sức, gió êm sóng lặng, âm thanh đó lại biến thành năm chữ đẫm máu: Không mang bao cao su.

Sau một đêm điên cuồng thì sáng sớm hôm sau đàn bà lãnh đủ, tôi tỉnh lại, xoay thắt lưng một chút rồi chậm rãi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Trong chốc lát, tôi cảm thấy phần giường kế bên mình hơi hẫng một chút, tôi hí mắt ra thì thấy anh đã mặc quần áo đi xuống lầu, tôi xoay trở có chút khó khăn, lôi cái chăn chùm mình lại thật kín.

jungkook | strong girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ