25 - về nhà

2.6K 159 5
                                    


A thành cách C thành không xa nên tôi không mất nhiều thời gian để trở về, hồi mới ra trường đi làm thì mỗi tháng tôi còn về nhà một lần, sau đó Do Namhyun ra nước ngoài, ba mẹ lại lo lắng về việc hôn nhân nên mỗi lần thấy mặt đều hỏi tôi về chuyện này, rồi bà mẹ tính nết thất thường do ảnh hưởng thời kỳ tiền mãn kinh của tôi không cần biết tôi và Do Namhyun đã chia tay hay chưa cũng kéo tôi đi coi mắt.

Ngày qua ngày, công việc đã đi vào quỹ đạo, mà tôi cũng không dại gì về nhà nghe mẹ lải nhải nên thường trốn đến tết mới mò về nhà.

Nhưng năm nay...

Tôi tay xách nách mang gõ cửa nhà, mắt mèo trên cửa bị ai đó che tối thui, giọng mẹ tôi từ trong vọng ra: "Ai vậy? Còn biết đường về nhà à."

"Mẹ, con nè." Tôi thành thành thật thật lên tiếng.

Có tiếng lục đục mở cửa, mẹ tôi khoanh tay đứng trước cửa: "Cả năm không ló mặt về đây, cô mặc kệ hai vợ chồng già này sống chết như thế nào phải không?"

Tôi trơ mặt nhào đến làm nũng: "Kìa mẹ, tại con bận nhiều việc mà, mẹ xem tiền thưởng cuối năm của con nè, nếu con không cày cực khổ thì làm gì ông chủ thưởng con nhiều vậy? Con về ăn tết với mẹ cho vui cửa vui nhà nè."

Nét mặt của nữ sĩ Hwang Jiseok - cũng là mẹ hiền của tôi hơi dịu lại, vỗ vỗ vào tay tôi: "Xem như con vẫn còn lộc ăn, vào nhà đi, đêm nay nhà mình ăn bánh gạo, ba con nhào bột, ba mẹ cùng tẩm sốt."

"Ngon quá, con về nhà thích nhất là ăn bánh gạo mẹ làm đó."

"Amie, về rồi hả con??" Ba tôi cười hì hì từ trong phòng bếp đi ra, miệng vẫn nhai nhóp nhép.

Mẹ già vừa thấy liền phát hỏa: "Kim Dongjoon, con gái còn chưa về mà ông đã không chờ nổi rồi sao?"

Ba tôi tiếp tục cười: "Không phải con nó đã về rồi sao, lúc tôi nghe tiếng bà mở cửa mới ăn miếng đầu tiên thôi."

"Để tôi coi ông ăn gì?"

"Có mỗi một miếng chả."

"Ông dám gạt tôi? Sốt dính đầy miệng kìa! Kim Amie, con về rồi thì ráng khuyên ba con, đã bị cao huyết áp còn thích ăn nhiều thịt. Kim Dongjoon! Ông còn ăn nữa hả, nhìn cái bụng ông kìa, trông y như bà bầu mấy tháng vậy!"

"Nhìn rất phúc hậu phải không."

Tôi nghe bọn họ cãi nhau rồi rửa tay bước vào bếp bưng nồi bánh gạo ra, lúc tôi bày biện ra bàn xong xuôi thì mẹ tôi vẫn đang chọt chọt bụng ba tôi mà cằn nhằn, còn ba vừa nuốt bánh vừa cười ha hả.

"Mẹ, ăn thôi, ăn thôi, con đói bụng rồi."

Bữa cơm thứ nhất sau khi về nhà trôi qua trong không khí vô cùng náo nhiệt, hôm sau tôi hộ tống hai vị đi sắm tết đến chiều rồi đến nhà ông nội dùng bữa cơm tất niên.

Nhà ông nội của tôi ở một khu tập thể, diện tích không lớn lắm, mà gia đình mấy đời đều sinh con trai nên hàng năm các gia đình đều tề tựu về đây nên càng đông đúc, gia đình tôi có truyền thống đón giao thừa ở nhà ông nội, ông cụ lại sợ vắng vẻ nên cứ mỗi tối giao thừa ở đây rất đông vui và ầm ĩ.

jungkook | strong girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ