Sáng hôm sau tôi tỉnh lại trên giường cùng với một tấm chăn ấm áp, đầu thì nhức, tai thì ù, hai má lại nóng bừng bừng, tôi cố gắng nâng cánh tay sờ thử trán mình thì cảm thấy trong đầu cứ như có mười vạn cái cưa đang cưa gỗ, cưa qua cưa lại làm người ta khó chịu muốn chết.Mắc dịch...
Tôi không khỏi mắng thầm, vừa đấu tranh với thân thể mình vừa gian nan ngồi dậy. Bỗng nhiên một bên giường chũng xuống, một cánh tay mạnh mẽ quàng ra sau lưng tôi đỡ tôi ngồi dậy: "Em sốt rồi."
Thanh âm trầm thấp của Jungkook vang bên tai tôi qua tiếng ong ong trong đầu, biến thành một đường thẳng tắp, một lúc lâu sau tôi mới hiểu ba chữ này của anh là gì nên ừ một tiếng rồi khàn khàn nói tiếp: "Em cũng nghĩ vậy."
"Uống nước nào."
Cúi đầu vào ly nước trên tay anh, tôi ngoan ngoãn uống nhưng dường như việc đút nước cho người khác uống là một việc vô cùng xa lạ với anh nên ly nước lúc cao, lúc thấp, một hồi sau thì nước không đổ vào lỗ mũi tôi thì cũng đổ xuống chăn ướt sạch.
Tôi âm thầm cúi đầu thở dài.
Đút hết ly nước cho tôi, anh cầm chiếc ly ra mới thấy tấm chăn ướt sũng, gương mặt có chút khó coi, bèn hắng giọng một tiếng: "Lát nữa anh đưa em đến bệnh viện..." Lời còn chưa dứt, tiếng chuông điện thoại ầm ĩ bỗng nhiên truyền đến, tôi cố gắng lướt con mắt hơi sưng của mình đến túi xách, móc điện thoại ra xem ai gọi đến thì anh đã giật lấy.
"Amie bị bệnh, hôm nay xin phép nghỉ." Anh nói xong, cũng không thèm nghe câu trả lời của đối phương mà thản nhiên cúp điện thoại sau đó tắt luôn nguồn rồi tỉnh bơ nhìn tôi: "Muốn mắng anh hả? Có mắng thì hôm nay em cũng phải nghỉ ngơi."
Tôi nhếch miệng cười, thông cổ họng nói: "Em cũng đâu nói là muốn đi làm." tôi túm góc áo anh, nửa đùa nửa thật nói, "Em nghỉ ngơi, anh hầu hạ em."
Anh nhìn tôi một lúc rồi thật sự nghiêm túc gật đầu, mà tôi lại bị hành động này dọa một trận bèn hoảng sợ nói "E.. em đùa chút thôi! Em lớn như vậy rồi, chỉ sốt có một chút, uống thuốc là khỏi."
Anh không để ý đến sự phản đối của tôi, đưa tay sờ trán tôi một chút: "Anh đi nấu cháo rồi đưa em đi bệnh viện."
"Jungkook." Tôi gọi giật lại, dè dặt hỏi "Không phải gần đây Jeon thị có rất nhiều việc sao?"
Bàn tay đặt trên trán tôi thoáng cứng đờ "Ừ, hơi bận, nhưng mấy ngày nay cũng không có việc gì quan trọng, với lại từ đó đến giờ anh cũng ít có dịp chăm sóc em." Anh đắp chăn lại cho tôi, giọng nói vẫn bình thường như mọi khi: "Tháng sau anh đi Mỹ, có cả ba mẹ nữa... em có muốn đi cùng anh không?"
Tôi dù có phát sốt, đầu óc u mê thì cũng hiểu ý tứ trong câu nói của anh, cùng anh đi Mỹ rồi kết hôn, định cư ở bên đó.
Tôi hít sâu, nhẹ nhàng nói: "Vậy phải làm visa đó, em không đi đâu."
"Ừ." Anh gật đầu.
Tôi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh, trong lòng dâng lên nỗi khó chịu, buột miệng nói: "Anh định chia tay em sao?"
Anh nao nao, im lặng thật lâu, mới miễn cưỡng nhếch môi cười khổ "Em nghĩ đi đâu vậy? Thời nay đâu phải không có internet với điện thoại như mấy trăm năm trước đâu mà lo."
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | strong girl
Fanfikce@chuyển ver - cô nàng mạnh mẽ/không yêu thì "biến" mạnh mẽ trước cả thế giới, nhưng, yếu đuối với mình anh thôi. *note: có một vài chi tiết nho nhỏ trong bản gốc sẽ bị thay đổi một chút.