45 - nước và cà phê

2.7K 159 6
                                    


Oh Jinhye buông tay người đàn ông nước ngoài đang đứng bên cạnh ra, bước phăm phăm về phía tôi.

Tôi chớp mắt, nhìn cô ta hồi lâu rồi ánh mắt chuyển đến người đàn ông nước ngoài phía sau nhìn cũng lâu không kém, cô ta cười chào tôi: "Chào cô, đã lâu không gặp, tôi là Oh Jinhye, đây là vị hôn phu của tôi. Cô có nhớ tôi không?"

Có chứ, tôi còn mới thấy cô mấy hôm trước đó thôi...

Tôi cười lịch sự: "Chào cô, dĩ nhiên là tôi nhớ chứ."

"Tôi vẫn nhớ như in màn chia tay ở sân bay hai năm trước, sau đó ở Mỹ, Jei cũng thường xuyên nhắc đến cô, không ngờ lại gặp được cô ở đây."

Tôi nở nụ cười cứng nhắc: "Tôi cũng rất bất ngờ."

Cô ta nhìn nhìn sắc mặt tôi rồi nói: "Cô Kim à, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Thật ra tôi cũng không muốn nói chuyện với cô ta lắm.

Trong đoạn tình cảm này của Jungkook, tôi hay cô ta đều không tính là kẻ thứ ba. Chúng tôi chỉ là cùng gắn bó với một người đàn ông, nhưng ở những thời điểm khác nhau và có cùng thứ tình yêu gắn bó như nhau ở những thời điểm khác nhau mà thôi.

Nhưng cô ta đã mở miệng nói như vậy, tôi chắc chắn không thể nói ra từ "không" được.

Vì thế, lúc này đây tôi ngồi với cô ta trong nhà hàng khách sạn, bên cạnh là một đống đồ đặc sản. Cô ta gọi cà phê còn tôi gọi một ly nước lọc.

"Cô Kim." Cô ta cười nói, "Cô có biết tại sao tôi có ấn tượng sâu sắc với cô không?"

Tôi thấy câu hỏi này của cô ta hơi có vấn đề, tôi căn bản là không hề biết cô ta có ấn tượng sâu sắc với tôi thì làm gì có chuyện đi để ý tại sao chứ, nhưng tôi vẫn mỉm cười lịch sự nhìn cô ta: "Lúc tôi cho Jeon Jungkook một đấm tại sân bay hai năm trước phải không?"

Cô ta nhấp một ngụm cà phê, lắc đầu nói: "Đó chỉ là khởi đầu thôi. Từ sau lần đó, khi đã qua Mỹ, tôi không ít lần nhìn thấy Jei cầm ảnh cô lên xem rồi tủm tỉm cười một mình. Chắc cô không biết, anh ấy đã lén chụp một tấm ảnh lúc cô đang ngủ..." Cô ta ngưng lại, nụ cười tươi tắn nhưng trong mắt tôi nụ cười đó vô cùng xấu xa "Rất đáng yêu."

Nghe vậy, tôi ngẩn ra mất một lúc lâu mới bình thường lại, trong lòng thầm mắng Jeon Jungkook ba trợn biến thái cả chục lần.

Tôi vẫn duy trì nụ cười: "Trò vô vị."

"Đúng thế, một người cầm điện thoại hoài niệm quá khứ, quả thực rất vô vị." Lời nói của cô ta rất nhẹ nhàng nhưng tôi lại thấy vô cùng chói tai. Đối với chuyện trước đây của tôi và Jungkook, tôi có thể mắng, có thể ghét, có thể mỉa mai, nhưng tuyệt đối không cho phép ai có quyền được nói những lời không hay về chuyện đó. Khoé môi nhấc lên định phản pháo thì cô ta đã nói tiếp: "Nhưng hoài niệm thì có tác dụng gì chứ? Tôi còn nhớ, lúc đó hai người mới chia tay chưa được bao lâu thì phải, tinh thần Jei rất suy sụp, đúng lúc công ty lại bị bốn phía chèn ép, có nguy cơ phá sản... Nếu phá sản, Jeon thị chắc chắn sẽ nợ ngập đầu, thậm chí Jei còn có thể bị đi tù. Anh ấy căn bản là không thể về nước được."

jungkook | strong girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ