4 - cái thai

4K 209 9
                                    


Cuộc sống vẫn tiếp tục với hàng đống chuyện xảy ra, thoáng cái đã hai tháng trôi qua, sau cái ngày đó, Do Namhyun cũng không còn xuất hiện trong thế giới của tôi nữa, coi như hắn cũng biết tự trọng, cùng với người đàn bà kia hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của tôi.

Nhưng cuộc sống vốn không chỉ có những ngày bình thản, một ngày tháng mười một, hết giờ làm tôi ra về, vừa ra khỏi cửa thì phát hiện trời đang mưa, cơn mưa này thật không nhỏ, ngoài trời là một mảng mờ mịt, thực ra mưa cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát cả, nhưng ai nghĩ ngay sau đó nó lại thành trở ngại lớn cho rắc rối của tôi.

Tôi nhận được điện thoại của Soyoung, cứ tưởng nàng ta tự dưng nổi hứng xì tin, định gọi điện rủ tôi dầm mưa nhưng thật không ngờ....

"Amie... Amie, cứu chị với."

Tôi sững lại một chút rồi cười nhạo nói: "Lại giả bộ gì nữa đây? Em đâu phải là con nít mà chị lại định lừa em, chuyện gì mà cần em phải cứu chị? Jung Hoseok nhà chị đâu?"

"Đi, đi công tác rồi..." bên kia truyền đến thanh âm run run, như muốn giấu diếm gì đó nhưng không giấu được sự hoảng sợ, giọng chị lộn xộn lẫn tiếng nức nở: "Amie, chị sợ lắm... cứu chị."

Soyoung khóc sao? Lúc này tôi mới ý thức được vấn đề có vẻ trầm trọng nên thu lại nụ cười hỏi: "Có chuyện gì vậy? Chị đang ở đâu?"

"Ở ban công trong nhà, trời mưa... chị, chị bị ngã, bụng chị, bụng chị đau, đau... máu.. đổ.. đổ máu.. "

Soyoung nói năng lộn xộn, tôi hoàn toàn không hiểu chị đang nói gì, chỉ có thể bình tĩnh dặn dò: "Bây giờ chị gọi cấp cứu, xong báo tên bệnh viện cho em, em đến liền."

"Gọi rồi, bệnh viện Gwangjeon... Amie, là đứa nhỏ, đứa nhỏ!"

Tôi cúp máy mà sắc mặt trắng bệch, chạy vội ra đường đón taxi nhưng trời mưa to ai cũng tranh đi taxi, tôi đợi một lúc lâu cũng không thấy chiếc nào trống, vừa bực vừa gấp đến nỗi tôi muốn ngắt luôn cái đầu mình xuống, cầm trên tay hù chết lái xe, sau đó cướp luôn một xe mà chạy.

Tôi vừa gọi điện cho Jung Hoseok vừa hướng về phía bệnh viện chạy như điên.

Đáp lại những cuộc gọi của tôi chỉ là mấy tiếng "Thuê bao quý khách...", giọng nói này càng khiến tôi điên tới mức muốn giết người.

Bệnh viện Soyoung đến cách nơi này cực xa, bằng vài tốc độ chạy bộ của tôi, tới khuya chắc cũng chưa chắc đã tới, tôi lại tìm bến xe buýt, xem lộ tuyến, sốt ruột chờ xe mà không biết xe tuyến này bị tai nạn hay làm sao mà đợi lâu thế cũng không có xe nào đến, đang lúc lòng nóng như lửa đốt thì một chiếc xe việt dã màu đen xẹt qua mặt tôi, tôi nhớ rõ chiếc xe này, tối hôm đó chính tôi đã cứu thoát nó khỏi tay của bọn lưu manh kia, phải rồi, chính nó.

Đèn giao thông lúc này may sao lại dừng ở đèn đỏ, chiếc xe việt dã kia dừng lại như mong muốn của tôi, tôi lúc này giống như gà bị cắt cổ, xông đại ra giữa dòng xe trên đường, mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi và tiếng mắng chửi sau lưng.

"Bộp! bộp!" Qua lớp kính xe đã dán giấy đổi màu, tôi mơ hồ nhìn thấy người đàn ông kia đang gọi điện thoại, tôi vỗ mạnh cửa xe, rốt cuộc cũng thu hút được sự chú ý của anh ta, cửa xe được hạ xuống, hơi ấm từ trong xe phả vào mặt tôi, cùng với sự ấm áp ấy là giọng nói trong trẻo như tiếng mưa nhưng cũng không kém phần lạnh lùng: "Cô gái, chúng ta quen nhau sao?"

jungkook | strong girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ