Tôi bĩu môi nói: "Đúng vậy, tôi ngốc nên mới nhọc lòng ngài gọi điện thoại đến an ủi, thật có lỗi quá."
Người bên kia không khách sáo nhận ngay lời xin lỗi đầy móc mỉa này của tôi: "Ừ, tha lỗi cho em đó."
Giọng điệu còn cứ như ban cho tôi ơn huệ lớn lắm, tôi nghiến răng tức giận: "Anh gọi có chuyện gì?"
Bên kia điện thoại có lẽ bị ngữ khí hung ác của tôi làm cho ngạc nhiên, tôi nghe anh hừ khẽ lại nhớ đến dáng vẻ nhíu mày của anh: "Kim Amie, em ngốc hay anh ngốc đây? Không phải anh đã nói rõ ràng với em rồi sao còn hỏi chứ? Đàn ông đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho em, ngoài theo đuổi em ra thì em nghĩ còn có chuyện gì nữa?"
Trắng trợn! Tôi chấn kinh đờ người ra, đầu tôi trống rỗng, hai má chậm chậm nóng lên, cái bản mặt già nua của tôi trong tiết trời đông giá rét lại nóng bừng bừng.
"Anh... anh." Tôi vất vả kéo hồn vía lại, nghiêm khắc phê phán đồng chí Jeon "Jeon Jungkook, anh không thích em, làm ơn đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm nữa..."
"Anh cần em." Anh thản nhiên nói nhưng trong lòng tôi đang nhảy badabum, anh dừng lại một chút rồi khẽ cười nói, "Mà có lẽ bây giờ hình như em cũng đang cần anh."
Lời này ý nghĩa có chút.. ái muội, ngữ khí không trong sáng này chắc chắn là ám chỉ việc kia nhưng tôi cũng không phủ nhận hiện giờ tôi đang cần một người đàn ông, một người bạn trai thật sự, một người có thể cùng đi đến hôn nhân.
Sự thật đè nặng làm tôi á khẩu, một lúc sau mới thở dài thừa nhận: "Anh nói đúng, em đang cần."
Anh cũng thôi trêu ghẹo tôi nữa, cũng yên lặng cùng tôi một lúc rồi hỏi: "Trong nhà bức hôn sao?"
Tôi điên lên: "Jeon Jungkook, mẹ kiếp, anh không cần phải nhạy bén như vậy đâu!"
Anh làm ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Không may, anh có thể giải quyết khó khăn này cho em." anh nói tiếp "Muốn bố mẹ không lo lắng thì con gái trong nhà phải lấy chồng sớm mới là thượng sách."
Không nghĩ tới anh lại an ủi tôi như vậy, một mảnh tâm tình không khống chế được trở nên mềm mại, tôi ngồi ở trên giường, nhìn căn phòng quen thuộc, lại nhớ từ cấp hai đến đại học, gia đình đều không quan tâm đến việc yêu đương của tôi, không ngờ vừa mới ra ngoài đi làm đã vội vã tìm người để gả đi cho khuất mắt, nhưng vấn đề là bộ mấy người tưởng đối tượng sáng giá để tôi trao gửi cuộc đời này dễ dàng tìm được lắm hay sao?
Trong lòng tôi tự dưng thấy tủi thân kinh khủng, cũng không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao mà kể hết mọi chuyện vụn vặt hôm nay cho anh nghe từ việc đứa nhỏ của anh họ lớn nghịch ngợm như thế nào, đám cưới của chị họ rồi việc mẹ tôi cằn nhằn ra làm sao, tôi cứ luyên thuyên không ngừng, còn anh chỉ im lặng lắng nghe, nói xong lời cuối cùng, tôi kết thúc bằng một tiếng thở dài: "Hôm nay thật là mệt chết."
Anh lại nở nụ cười: "Vậy mà có người đưa tới tận cửa em còn không cần?"
"Em là người có nguyên tắc."
"Ừ, được rồi, nguyên tắc." Anh nói mơ mơ hồ hồ, tôi không nghe rõ, cũng lười hỏi lại, quyệt miệng chúc ngủ ngon rồi tắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | strong girl
Fanfiction@chuyển ver - cô nàng mạnh mẽ/không yêu thì "biến" mạnh mẽ trước cả thế giới, nhưng, yếu đuối với mình anh thôi. *note: có một vài chi tiết nho nhỏ trong bản gốc sẽ bị thay đổi một chút.