Cuộc sống vẫn giống như trước..Jungkook không vì việc tôi đấm anh một cái trước khi xuất ngoại mà nói chia tay, dĩ nhiên tôi cũng không thể vì anh đi đến một xã hội tư bản khác đầy thị phi hơn mà cắt đứt liên hệ với anh được.
Như lời anh nói, hiện giờ Internet vừa nhanh chóng, vừa tiện lợi không giống hồi xưa đã đi thì biệt tích không còn có thể liên lạc.
Con người cũng thật kỳ lạ! Dù ở gần bên, tuy có nhớ nhung nhưng vì bận việc cũng có thể quên không gặp mặt còn khi đối phương đã ở một nơi rất xa, có muốn lái xe đến gặp cũng không được thì cả hai lại khắc sâu sự nhung nhớ.
Tôi và anh hiện giờ là như vậy. Lúc còn ở chung một thành phố thì không thèm gọi điện cho nhau nhưng đến khi anh ở Mỹ còn tôi lại chôn chân ở Hàn Quốc, cách nhau cả một Thái Bình Dương, thời gian lệch nhau cả mười hai tiếng đồng hồ lúc tôi đón bình minh thì anh đã ngắm trăng vậy mà lại ăn ý gọi điện mỗi ngày hai lần.
Chẳng qua...
Anh không phải là người nói nhiều, tôi lại không biết nói gì với anh nên thường thì cả hai cầm điện thoại hỏi hôm nay làm gì, đi đâu, hỏi xong, trả lời xong liền im lặng. Đối với việc này thì tôi cũng không hiểu vì sao, rõ ràng lúc tôi ở chung với anh cũng khá hòa hợp mà.
Có một buổi chiều, tôi ôm một đống bản vẽ chật vật đứng chờ tại trạm xe điện ngầm thì thấy một chiếc BMW đậu trước cửa nhà hàng sang trọng, một người phụ nữ quý phái từ trên xe bước xuống nhẹ nhàng nắm lấy tay một người đàn ông khí phách phong độ đang đứng đón tại cửa, sau đó thân thiết cùng vào trong. Tôi quay đầu nhìn nhìn trạm xe điện ngầm phía sau mình rồi lại đánh giá bản thân lếch tha lếch thếch đang đứng ôm bản vẽ. Trong nháy mắt tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra tôi và anh hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau.
Khi tôi và anh không ở chung với nhau, khi tôi và anh không cởi quần áo trèo lên giường nhau thì ngoại trừ chúng tôi đều là "con người", còn lại không có điểm nào giống nhau hết. Không có điểm nào giống nhau thì làm sao xâm nhập vào thế giới của nhau đây?
Mặc dù tôi đã hoàn toàn nhận ra mình và anh không thích hợp với nhau nhưng tôi lại luyến tiếc để buông ra lời chia tay với anh, không có lý do gì ngoài luyến tiếc, luyến tiếc chữ "thích" anh lưu lại tại sân bay.
Mà anh... có lẽ cũng nghĩ như vậy.
Tôi biết công việc của anh ở Mỹ vô cùng bề bộn, đôi khi tôi từ Hàn Quốc gọi qua thì đã là hai, ba giờ sáng bên Mỹ nhưng giọng nói của anh vẫn vô cùng thanh tỉnh, thỉnh thoảng còn nghe rõ cả tiếng anh lật tài liệu.
Hơn một lần tôi định nhắc nhở anh có bệnh đau bao tử, cần chú ý giữ gìn sức khỏe nhưng chưa tìm được cơ hội mở miệng thì anh đã cúp máy.
Có một đêm tôi ngủ không được nên gọi điện cho anh định nói chuyện phiếm, khổ nỗi anh làm gì có thời gian, tôi bèn bắt anh để điện thoại bên tai rồi bẽn lẽn nói: " Cho em nghe âm thanh xung quanh anh, tựa như anh còn bên cạnh em vậy, nghe xong em sẽ ngủ, đến lúc đó anh tắt điện thoại là được rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/285658955-288-k212972.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | strong girl
Fanfikce@chuyển ver - cô nàng mạnh mẽ/không yêu thì "biến" mạnh mẽ trước cả thế giới, nhưng, yếu đuối với mình anh thôi. *note: có một vài chi tiết nho nhỏ trong bản gốc sẽ bị thay đổi một chút.